Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

January 13, 2008 Tiếp với báo Văn nghệ

Tôi chỉ sợ sự tầm thường, một bài viết ngắn (Lê Thủy tổng hợp) về Terry Pratchett, nhà văn trong hàng nổi tiếng nhất của Anh mà tôi chưa hề biết, chưa hề đọc bao giờ (hic).Có chút bất mãn nho nhỏ: bác Lê Thủy này chả nói tổng hợp từ đâu, vì trong bài có những câu hỏi theo dạng phỏng vấn, chả biết ai phỏng vấn

Terry Pratchett chuyên về tiểu thuyết châm biếm theo lối hoang đường và cuốn Thế giới Đĩa (Discworld) là cuốn phổ biến nhất (có lẽ chưa dịch ra tiếng Việt) và chắc là ly kỳ lắm (tiểu thuyết trinh thám chính trị xoay quanh câu chuyện về bản chất của chân lý, đồng thời cũng là một tác phẩm hoang đường - trời ơi, tòan thứ hot, nghe đã thấy hấp dẫn rồi)

Phát biểu của Terry Pratchett rất thú vị :

- Giới nhà văn Anh thà "gặm bàn chân mình" (ví hay thế không biết) còn hơn phải thú nhận rằng mình đụng đến những chủ đề nghiêm túc dù tất nhiên các chủ đề ấy vẫn (phải ?) có và lẩn trong cuốn sách, nêu chúng ra là cả một việc làm thiếu tế nhị đến mức khủng khiếp (rõ là vị hài hước kiểu Ăng lê - nhân thể cũng nói là blog Việt nhiều đ/c có kiểu này, và cả so cũng thích kiểu này .. )

- Văn học phương Tây đang chịu sự chi phối của mốt và điều đó tạo nên mốt - sao mà sexy thế, sao mà tòan bàn đến chuyện tiền bạc với những trò con trẻ như thế

- Ảnh hưởng của Internet, tòan cầu hóa đến văn chương thực ra là sự tiếp tay cho sự thống trị của ngôn ngữ Anh trên tòan thế giới ...(theo tôi thì có lẽ ông ấy chỉ nói đến ảnh hưởng của internet và tòan cầu hóa chung chung, chứ không phải là đối với văn chương ...)

- Để trả lời câu hỏi " ông có cho rằng những phần khác nhau trên trái đất tiếp nhận văn học theo những cách khác nhau ? Có chăng một ngôn ngữ đa năng ? (câu hỏi này hơi ông chẳng bà chuộc ..) và Terry cho rằng chất hài hước là thứ ngôn ngữ đấy, sau đó ông nói thêm là "nói khi say" cũng là thứ ngôn ngữ chung (hic)

Ngôn ngữ đa năng và ngôn ngữ chung có khác nhau không nhỉ, cái này đành lại nghi ngờ cách dịch của bác Lê Thủy

Cuối cùng thì ông ấy đề nghị người viết văn cần phải là con mọt sách và kháy thêm "trong thời buổi này chẳng phải ai cũng hiểu ra điều đó" ...(ô la la)

Cùng mảng nước ngòai còn có bài "Khủng hỏang lý luận văn học trong nhà trường" bài này thì nặng trình trịch, quá khó hiểu với So. Chỉ có một ý này lưu lại : phê bình văn học Mỹ (có lẽ là cả ở Việt nam nữa) say mê quy nạp văn học thành tư tưởng, thành dụng ý của tác giả hay của người đọc hay ý thức hệ .... kết quả là các nhà nghiên cứu văn học chỉ lo cứu thế giới, nhưng không phải là cứu văn học cho thế giới, và họ rất say sưa với các cánh hẩu kiểu Mỹ, không quan tâm tới hứng thú của người đọc thông thường.

Báo kỳ này còn có một truyện ngắn của Cung Tích Biền, nhà văn SG cũ, một cái tên không phấn khởi gì lắm với tôi nên tôi không đọc nhưng tôi lại chợt nhớ đến nhà văn SG cũ khác là Nguyễn Đình Tòan, hồi mới vào SG tôi vớ được một truyện ngắn rất ấn tượng của ông này - truyện viết về cuộc đối thọai của hai chị em một cô ca sỹ - cô ca sỹ hút thuốc, đi lại, nói năng lên đèo xuống vực với một nỗi tuyệt vọng về cái sự hát của mình, người chị chỉ buông vài câu nhát gừng nhưng chất chứa bao nhiêu là lo lắng cho em, giữa hai chị em là 1 cái bình hoa mầu trắng, người chị thấy 2 đốm trắng trong mắt cô em cho đến khi hai đố trắng ấy biến mất.... đại khái tôi nhớ như vậy và cái ấn tượng để lại có lẽ là nghệ thuật viết của NĐT, nó mang chút hơi hướm Hemingway trong truyện Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro.

Sau này tôi cố gắng tìm nhưng chưa thấy cuốn nào của ông

Đọc những truyện chịu ảnh hưởng hoặc viết theo phong cách của các nhà văn nổi tiếng lớp trước - như Phan Triều Hải , Nguyễn đình Tòan (trong truyện nói trên) có vị Hemingway hay Liêm Trinh trong truyện Giường ngủ có vị Kafka ... tôi thấy rất thú, dĩ nhiên là phải ở tầm nhuần nhuyễn, giống như tập hợp trong một trường phái ở hội họa vậy, mỗi người chịu ảnh hưởng theo một lối riêng ....

* Cám ơn bác Huy Bảo nhắc sai lỗi chính tả tiếng Anh, so đã sửa, như bác biết đấy, so không biết tiếng Anh nên tòan là "vẽ" chữ theo google, rồi là quên ...blog là nơi để so tìm kiếm dăm chữ tiếng Anh bỏ túi ....(he he)

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Đình Toàn đúng như chị nói, nhất là ở những "Giờ ra chơi," "Không một ai," "Đêm hè," "Thành phố"... Nói chung là đọc được, nếu như người đọc không kiên quyết tỏ ra mình khó tính...

    Trả lờiXóa