Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

December 09, 2007-Chủ nhật với tờ Văn nghệ và ...



Ngày hôm nay mải theo dõi 2 cuộc biểu tình ở HN và SG, cứ 1 tiếng một tôi vào blog của bác Kwan, của Linh và Đông A, từ đây đến blog của Na Son, Người Buôn Gió … được xem ảnh và nghe tường thuật về 2 cuộc biểu tình, thấy an lòng với không khí sôi sục mà vẫn ôn hòa của bà con mình. Khí thế hào hùng của bà con làm tôi vô cùng xúc động nhưng thực sự vẫn thấy thiếu một điều gì cơ bản hơn … mong sao Nhà nước có một động thái rõ ràng thế nào đó cho dân chúng yên tâm.

Trở lại với tờ Văn nghệ, món ăn không thể thiếu cho ngày Chủ nhật, như thường lệ, tờ này vẫn phi thời sự đến kỳ quặc (quá cái phép của một tờ tuần báo) - tờ báo ra ngày 8/12 mà không có một dòng nào cáo phó cho Phạm Tiến Duật và Vũ Cao, hai nhà thơ mất ngày 3,4/12- (số trước cũng vậy, đọc bài phỏng vấn tác giả Điệp viên Hòan hảo tôi được thông báo: bản tiếng Việt cuốn sách sắp được phát hành !!!!,ôi giời, tôi đã đọc từ tám hóanh nào rồi). Không có một dòng về tình trạng bạo hành học đường, về Trường sa, Hòang sa …. Những đề tài “hót” ầm ầm đã hơn tuần nay. …

Nhưng thực ra tinh thần tờ báo cũng theo gần gần thời sự, chỉ có vẻ đủng đỉnh hơn người thôi. Truyện trang nhất hơi hay về giọng kể tuy là một motip đã nhàn nhạt, chuyện một “thảo dân” vô danh đem cả đời lưu giữ một chứng tích anh hùng của tổ tiên. Kể ra cũng có một thông điệp răn đe phảng phất (hay là so ám thị nhỉ) “nước Việt ta có hình thế uốn lượn như một “đại linh xà” sẽ phá tan Ưng trận của ….ngọai bang”
Một truyện ngắn khác của Nguyễn thị Phương xinh xẻo, gọn gàng về cái sự mua bán giải thưởng trong một cuộc thi hát – nghe có vẻ một cái ám chỉ, còn ám chỉ ai, cái gì thì nhiều, nhang nhác vài sự vụ gần đây trong làng Văn nghệ. Nguyễn thị Phương chắc là dân chuyên nghiệp (cuối truyện cho biết tác giả dự trại viết của Văn nghệ quân đội).
Một truyện khác nữa văn cũng hơi nhàn nhạt nhưng có mấy cảnh rất xi nê ma (chi tiết người vợ nguyên đào hát quyết định biểu diễn lần cuối cùng cho hương hồn chồng xem: chị ta mặc xiêm y vào vai diễn chồng mê nhất và một mình, lúc nửa đêm, chị ta múa đao vun vút trước bàn thờ chồng !!!…; chi tiết ni cô hấp hối chợt cuống quýt thèm một thìa ….nước mắm !!! mấy xen có vẻ kinh điển các bác xi nê nên lượm cất mà dùng dần).
Các truyện ngắn của Văn nghệ dạo này hơi nhạt, cái thời Cánh đồng bất tận báo nở rộ một lọat truyện ngắn hay, tôi nhớ có một tryện ngắn chỉ kể chuyện ba người bạn cùng nhau nấu và ăn một bữa cơm với hột vịt dầm nước tương (ngòai bắc gọi là ma-gi) mà văn hay thế, da diết đến ứa nước mắt.

Có hai bài về giáo dục, trong đó bài của Nguyễn Cảnh Tòan rất đáng quan tâm, Và tôi hòan tòan nhất trí với tác giả cái ý : không nên phổ biến hình thức thi trắc nghiệm trong trường phổ thông. Tác giả lý giải rằng học sinh ta rất yếu khả năng trình bày (bằng tiếng nói và chữ viết), hình thức trắc nghiệm là thứ “gọt chân cho vừa giày” (chữ của NCT), chỉ tiện cho thày giáo chấm thi bằng máy mà bỏ qua việc rèn luyên kỹ năng diễn đạt cho học sinh. Điều này tôi thấy đúng quá, con tôi chẳng hạn, chúng nói năng ấp úng và viết thì ngô nghê, thua cả mẹ chúng là dân kỹ thuật thuần túy (dù khá là sính thơ văn).Được cái chúng nói tiếng Anh lau láu (hơn đứt mẹ !!!)
Một ý nữa của NCT tôi cũng nhất trí, về cái gọi là “văn hóa tóan học” (tôi nghĩ gọi là tư duy tóan học chắc dễ hình dung hơn) là thứ giúp cho người ta rất nhiều trong tất cả các ngành nghề . Hình thức thi trắc nghiệm cũng không trau dồi được kỹ năng tư duy tóan học và khả năng sáng tạo .
Đọc bài này còn biết được là Anh Nga Đức Pháp không thi trắc nghiệm trong trường phổ thông (đúng không các bạn du học sinh ở Anh Nga Pháp đức ???)

Tuy nhiên tôi nghĩ ý kiến này của ông Nguyễn cảnh Tòan sẽ như gió thỏang mây trôi, rồi việc thi trắc nghiệm sẽ nhân rộng, đại trà vì quá ư tiện lợi cho cái “Công nghệ giáo dục” nửa mùa hiện nay trong trường phổ thông. Vả lại học sinh yếu kém khả năng trình bày, khả năng sáng tạo và tư duy tóan học chẳng phải chỉ vì thi trắc nghiệm. Nguyên nhân lớn nhất theo tôi chính là giáo viên, ngòai ra sách giáo khoa và tổ chức trường lớp cũng góp phần tạo nên sự yếu kém tòan diện của ngành giáo dục .
Ôi già, đề tài này chắc phải có một entry riêng.

Một bài nữa về giáo dục của Phan Trọng Luận thì chủ yếu muốn thông báo với t/g Trần Đình Sử (có bài viết số báo trước, tôi không điểm vì đọc chán chết đi được) đại lọai diễn nôm như thế này “những cái mà ông tưởng là ông phát kiến thì chúng tôi đã nói và áp dụng đã 20 năm nay rồi !!!!” ; “những cái “ ấy nghe kêu bôm bốp , nào là “ đổi mới dạy học văn, học sinh là bạn đọc sáng tạo, thày giáo là người tổ chức cho học sinh chiếm lĩnh tác phẩm “ nào là mô hình cấu trúc 3 chiều giữa nhà văn, giáo viên và học sinh…vv”
20 năm nay những phát kiến hay ho đến thế được áp dụng cho một kết quả mỗi mùa thi những bài văn kinh dị được phổ biến tòan quốc thay cho truyện tiếu lâm.
Còn các nhà phát kiến thì loay hoay chứng tỏ ai là người giỏi giang nhất trên …báo Văn nghệ.

Thôi những vụ này mệt đầu lắm, văn thơ đi thôi, số lần này nhặt được mấy câu thơ Chính Hữu rất hay từ bài “phúng” của Đỗ Chu . Thơ Chính Hữu có vẻ đẹp nghiêm trang mà ấm áp “Con mang tấm lòng thương mẹ /Đi qua nghìn dặm quê hương/này đây núi này đây sông/ này đây buổi chiều khói thổi cơm lặng lẽ/Nơi nào cũng hi
ền như đời mẹ … “ chẳng có câu chữ nào mới mẻ mà bài thơ vẫn nặng trĩu trong lòng người đọc .


Một bài của Umberto Eco (Italia) về thế nào là cái xấu , một đề tài thú vị, tác giả băn khoăn về chuyện “lịch sử về cái xấu cũng chia xẻ đôi điều cùng lịch sử cái đẹp”, và khẩu vị về cái xấu của người đời cũng tương hợp với các nghệ sĩ cùng thời. nhưng tác giả lại lúng túng quan niệm về cái xấu “ đối với người Phương Tây, một cái mặt nạ Châu Phi có vẻ hơi nhiều ….lông, ” (đến đây so thấy cái xấu cái đẹp có vẻ lẫn lộn mất rùi !!!) rồi tác giả lại cho rằng chính Cac mác đã chỉ lối ra cho việc xác định cái xấu thuộc phạm trù mỹ học hay triết học với luận điểm : tiền bạc có thể bồi thường cho cái xấu hay nói cách khác tiền bạc có thể biến xấu thành đẹp …
Lối viết khá loanh quanh của bài báo làm tôi hơi nghi ngờ tác giả bản … dịch ! thì biết làm sao bây giờ, chả nhẽ hẳn một ông Itali mà lại lùng nhùng thế trong một vấn đề thú vị đến thế.

“Có hay không những dấu ấn Hậu hiện đại trong văn học Việt nam sau 1986” bài của Phùng Gia Thệ - một bài tràng giang đại hải về sự nghi ngờ nêu trên. Nhưng xem ra người đọc như so đây chẳng quan tâm lắm một cuốn sách là hậu hay không hậu. Chỉ có truyện hay hay không hay thôi. Một lối viết “ghê rợn” như “Ngồi” của Nguyễn Bình Phương thì đã sao, người đọc cảm nhận được sự mất mát khi cái tên Khẩn cứ mất dần từng chữ cái và nếu tôi chép miệng: hiện đại quá, hiện đại không chịu nổi thì tôi vẫn chịu cái ấn tượng mạnh mẽ của cuốn sách và thấy tác giả không “phí nhời” . Còn như Hồ Anh Thái, viết uốn éo vặn vẹo khác thường lắm , có “hậu” hay không “hậu” thì cũng chỉ mang cảm giác khó chịu cho người đọc, vì không thể trả lời được ông ấy rậm lời thế để làm gì ????

Hôm nay tôi cũng hơi rậm lời …hì hì. Cây ngâu bữa nay úa một mảng, không lo, kệ nó thôi, nó vốn cứng đầu không chịu bỏ thói quen úa héo khi mùa đông về, mặc dù ở đất này làm gì có mùa Đông .

1 nhận xét:

  1. Với một tờ chán như VN bây giờ thì chuyên mục này hay, có ích, phải đề nghị báo tặng thưởng huy chương "vì sự nghiệp VN" hạng nhất cho So.

    Trả lờiXóa