Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

Phiên âm tiếng Việt

Một ngày nào đó sẽ không còn các dịch giả nữa, các nhà khoa học đã phát minh ra cách "tiêm" ngọai ngữ vào não, ai nước nào vẫn cứ nói tiếng nước ấy, đến tuổi nào đó (trước 50 !) muốn biết thứ tiếng nào thì "tiêm" tiếng ấy vào là đọc ro ro.

Nhưng bây giờ thì 10 người có đến 9 "ngọng" tiếng, sonata là một, chỉ chăm chăm nhờ cậy các dịch giả để được hóng hớt chuyện thiên hạ, và chỉ mong có mấy điều nho nhỏ: 01/chuyện nước nào thì được nghe đúng giọng nước đó; 02/đọc được một mạch không phải vấp òanh ọach ở mấy cái tên.

Hồi mới giải phóng so ở Hà nội về, đi với các bạn cùng lớp (dân Sài gòn) là tòan những tay cự phách về tiếng Anh, ngang qua rạp Rex (so chỉ biết đọc là rạp re xờ) các bạn ấy cười hô hố khi đọc bảng quảng cáo phim "Đại tá Vô lô đi dốp sơ ki" (phim Ba lan, hay lắm, rất hòanh tráng). So bảo phim Ba lan mà, viết đúng thì các bạn ấy có đọc được tiếng Ba lan không ? Các bạn ấy im.

Bây giờ truyện nước nào thì tên người, tên địa danh cũng cứ quy ra tiếng Anh hết, thelathenao, như thế là để tôn trọng bạn đọc à (hic, so đây không biết tiếng Anh nhưng vẫn đọc như điên) cách dịch thế chỉ làm sai lạc cả phong vị của tác phẩm, nhất là tác phẩm văn học. Theo so chỉ cần âm tên người và tên địa danh vang lên trong tiềm thức người đọc là đã tạo một nét lớn cho việc cảm thụ được phong vị tác phẩm rồi, những âm "xư, san" tạo nên không gian Nhật bản, âm khơ víc, nhiu đốp ... nghe đã ra cảnh Nga.. thế vì cớ gì người dịch lại cắt xọet mất động tác đơn giản ấy, quy tất về âm tiếng Anh hoặc tệ hơn là không quy được ra âm gì cho người đọc (là vì giữ nguyên tên theo bản âm, người đọc chịu không phát âm được, đành bỏ qua). Rồi người dịch lại loay hoay tìm cách chuyển tải thần khí tác phẩm (mà địa phương chí đóng vai trò quan trọng) bằng những động tác vô cùng khó khăn phức tạp.

Việc thống nhất cách phiên âm cũng không dễ, song so mong sao vẫn cứ nên phiên âm - nghĩa là ngôn ngữ nước nào thì đọc theo âm nước ấy, rồi phiên ra âm tiếng Việt tương tự, ví dụ Muchen (tiếng Đức) thì phiên âm là Munchèn, hay là Muyn-khền, viết liền hay viết rời hay có gạch nối không quan trọng, miễn là người đọc phát âm được.

Đọc Hạt cơ bản có hai cái tên cứ dính như keo là Djerzinski và Desplechin so nhằn mãi phát bực cả mình, so đọc truyện chứ có học ngọai ngữ đâu mà bắt so trẹo cả hàm, xao lãng cả việc theo dõi xem 2 ông này làm gì (là mục đích chính của cái ông ...ông ..Mi cheo ho ho gì gì đấy ... muốn nói với so)

Các học giả (trong đó có các học giả tre trẻ) luôn miệng phàn nàn về dân trí, kém quá, thiếu quá ...thế mà chuyện nhỏ như con thỏ là làm sao cho người đọc đọc được kiến thức của thiên hạ, trước khi học được khỏang 5000 thứ tiếng trên thế giới ....thì lại không muốn làm.

Có lẽ phiên âm ra tiếng Việt trông cái chữ nó ...quê quê , nó không sang, không óach cho người dịch chăng ? hay là để nguyên thế nó ...tiện.

Nói thêm chút về Hạt cơ bản, là người đã mòn đời vẽ các lọai cầu thang nhưng một cầu thang như thế này thì so em chịu, chưa thấy bao giờ: " Cầu thang được tạo thành từ những tay nắm thẳng, chia cách ở lưng chừng bởi những họa tiết nhỏ uốn cong. Bên trong mỗi phần độ rỗng của bậc thang tăng lên, rồi lại giảm xuống. Ở chỗ uốn vuốt ngược lên, có một bậc thang to hơn tất cả những bậc khác." hi hi đố các kiến trúc sư trong xóm mình vẽ ra được đấy.

11 nhận xét:

  1. Cái này thì đơn giản thôi: chiều bác, có nghĩa là không chiều người khác.

    Djerzinski và Desplechin phân biệt rất dễ: một Dj và một Des: một cái theo kiểu Slav và một kiểu Pháp.

    Trả lờiXóa
  2. - ơ, chiều tôi nghĩa là chiều 9/10 người hiện nay đấy;
    - 02 điều tôi mong cũng là thuộc vào các tiêu chí cơ bản của việc chuyển ngữ mà (bắt buộc người còn nhờ cậy dịch giả phải nhận được ở bản dịch)
    - Thế nhưng tôi chỉ nhìn cái đuôi "ski" và "sin" để biết 2 ông này gốc người nào, cho tôi đọc trơn tru nguyên tên hai ông ấy để biết có hơn không.

    Trả lờiXóa
  3. đúng là có chuyện này. theo như em biết thì đã có thảo luận, tranh luận, tranh cãi và cả cao hơn tranh cãi nữa (tức là chí chóe với nhau) về vấn đề này. tình hình là không có kết luận. tình hình hiện nay là mạnh ai nấy dùng theo cách của mình. chỉ có học trò phải theo thầy giáo thôi. nghĩa là bác theo cách nào thì khi vào lớp, bác giảng theo cách ấy. học trò mà không nghe, mà cười thì "binh" cho nó một trận!

    Trả lờiXóa
  4. 9/10 những người mà bác quen thôi.

    Thế tại sao bác không dùng từ "Xô-nát"?

    Trả lờiXóa
  5. Nhị Linh:
    -à, nói chuyện các dịch giả và tác phẩm dịch thôi, blog thì vô tư;
    -9/10 là con số lạc quan trên cơ sở số người cần phải nhờ đến các dịch giả (không riêng tiếng Anh). Theo bạn là người biết ngọai ngữ ở nước ta nhiều hơn à?
    6868: mình nghĩ cần phiên âm ra tiếng Việt là chuyện đáng lẽ không thể tranh cãi, còn phiên âm thế nào (viết liền hay rời; có gạch hay ko có gạch giữa)thì cứ tranh cãi thỏai m1i, thế nào cũng được. miễn là phiên âm giùm.

    Trả lờiXóa
  6. không hiểu sao ngày trước mấy ông ở sài gòn lại hay đi vòng thế này: phiên âm từ tiếng tây sang tiếng tầu rồi mới về ta. ví dụ, rumania thành lỗ mả ni, rồi lục xâm bảo, ý đại lợi, hung gia lợi, bảo gia lợi...có lẽ không hẳn là các ông khoe chữ, thử so sánh hai cách đọc: "lúych xăm bua" với lục xâm bảo, "i ta li a" với ý đại lợi, "hung ga ri a" với hung gia lợi, có lẽ về mặt ngữ âm thì cái cách "nôm" từ "tầu" ra như thế nó dễ phát âm, đơn giản và dễ nhớ hơn với người việt mình chăng, nhất là với giới bình dân?

    Trả lờiXóa
  7. kiểu bác Dư tê nói là Việt nam hóa rồi (hoặc hán hóa)chứ ko phải phiên âm. Tây làm gì có dấu hỏi với lại dấu nặng. Đọc thế thì chỉ ra vị Tàu hay Việt thui.
    Ví như Le Cid thì chỉ đọc được chữ le thôi, đến chứ Cid thì cuống !!! thế thì chả có vị gì, nếu phiên là Lơ Xít thì ra anh Tây trung cổ, rậm râu sâu mắt, nhưng thành Lộ Địch (theo cụ Ưng Bình) thì lập tức "cảm" thấy mắt híp tịt lại ngay. Cũng mất vị.

    Trả lờiXóa
  8. cho em nói leo tham gia tí chút nhá hai bác DƯƠNG T và bác SONATA :em thấy mỗi thời cái sự phiên âm nó mỗi khác và cả ngữ âm nữa hai bác ạ .em rất thích cách phiên âm tên các nước theo kiểu "mấy ông SG " ngày trước hay dùng như ACHENTINA thì đọc thành Á-Căn-Đình hay Anh-Cát-Lợi để gọi nước ANH nghe nó gần hơn và dễ nhớ hơn với đám học sinh nho nhỏ .thời bây giờ thì ngay cả phiên âm quốc tế cũng bị bọn trẻ bóp méo thảm hại ,chưa nói đến mấy danh từ mà giới trẻ cho là thời trang blog và chát chít đấy nhé.em thấy không thể có lẽ là xu hướng ngôn ngữ cũng như xu hướng ăn mặc các bác ạ ,mỗi thời mỗi cải tiến ..hay cải lùi ...em thì không thích nhà bảo sanh mà gọi là xưởng đẻ ..vậy thôi ... nếu không đúng hai bác bỏ quá cho nhé...

    Trả lờiXóa
  9. phiên âm hay việt hóa muốn gọi thế nào thì gọi nhưng thực chất vẫn là việc chuyển ngữ thế nào cho dân thường dễ đọc, dễ nhớ. chứ còn muốn cảm nhận được cái hay ho cho có "vị" thì chỉ có đọc nguyên văn, và bà chịu khó đi học tiếng tây đi cho tôi nhờ, để mà cảm nhận nguyên bản. Chứ còn bắt người ta đọc là mát xờ cơ mà và lại còn cảm nhận được cái vị nga la tư thì buồn cười quá.

    Trả lờiXóa
  10. tuanh: hòan tòan đồng ý với bạn về chuyện dịch, mình chỉ bức xúc chuyện phiên âm tên riêng thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Chi sonata ạ.cái sự phiên âm tên riêng của mấy ông dịch giả (không vơ đũa cả nắm ) nước mình thì em miễn bàn tới vì em thấy không cần phải bàn cũng đã quá nản rồi chị .

    Trả lờiXóa