Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Giả nhời bác DưTê

Buồn cười là buồn cười thế nào, thế ngộ truyện viết bằng tiếng dulu tôi cũng phải đi học tiếng dulu à, thế thì các dịch giả nghỉ khỏe à !!! mà dịch cho ra "vị' của tác phẩm mới được ăn tiền của bọ chứ (bọ bỏ tiền mua sách đấy nhé), nếu chỉ dịch "ăn giầu nó gọi xí kê lạ thường" thì đây đã có từ điển.



Thật ra một vài chữ nguyên bản cũng có tác dụng gợi "vị", hay cho nó đỡ thô (ví dụ em tán thành nhiệt liệt bác CVDũng cứ bite với vulve, nghe nó ...đỡ ngượng!) song dụng cho đắc chỗ chứ không được
làm vướng mắt người đọc, trong Hạt Cơ bản bác CVD thì làm chuyện ngược lại, những tên Pháp nguyên nhan nhản làm ...tịt mũi người đọc (nghe bẩu bọn pháp phát âm lỗ mũi mừ) còn như protein nghe rất "máu khoa hẹc" thì bác ấy phiên âm cẩn thận "prôtêin" , Norway là Nauy (nhẽ cứ Norway một lần để dân tình vỡ ra một chữ - học ngọai ngữ chỗ này được, chấp nhận)

Bình dân chúng em đọc sách dịch cũng để ngẫm vị cuốn sách đấy ạ, chứ không chỉ để bi bô nga la tư cho nó khóai mồm đâu, thế nên bác Cao Việt Dũng mới mất công dịch, miệt bọn em thì bác í bảo: đọc Hạt cơ bản làm giề, đi mà đọc Trạng Nhợn đi.

Thế hóa ra bác ấy dịch sách cho những người biết thừa cách đọc tên tiếng Phớp à, mà ô hay, đã có dịch giả thì nghĩa là phải có chuyện không đọc (được) nguyên tác chứ . Bất kể là dân ta có bao nhiêu người không biết ngọai ngữ.

6 nhận xét:

  1. Bác ạ. Hồi em con bé, nghĩa là khi em mười tuổi, khi chưa biết tí ti ngoại ngữ gì, em đọc Ba người lính ngự lâm. Lúc ấy sách ghi là Đuy-ma. Đác-ta-nhăng. Em đọc và em khoái. Cả nước đọc và khoái, chả riêng gì em. Ai cũng thấy bà Bô-na-xi-ơ xinh, mụ Mi-la-dy ác, ông Ri-sơ-li-ơ giỏi. Mọi chuyện đều ổn cả.

    Nhưng mấy năm sau, em thấy mọi chuyện không còn ổn nữa. Vì khi em nhớn, em không còn bằng lòng với những gì bác Đuy-ma viết về ông Ri-sơ-li-ơ của em nữa. Em muốn tìm hiểu thêm. Em muốn biết Đức ngài Hồng y hô mưa gọi gió như thế nào trong lịch sử nước Pháp. Và em nghĩ ai cũng vậy. Muốn được biết, nó là cái hạt cơ bản của mỗi con người.

    Đến đây thì sinh chuyện. Em vào Google. Em gõ "Ri-sơ-li-ơ." Chẳng ra cái gì sất cả. Lúc ấy thì em mới ngã ngửa ra. Em mất mấy ngày mới lùng ra cái tổ con chuồn chuồn. Một thứ tưởng như là điều phương tiện cho độc giả trong quá khứ, lại thành rào cản cho độc giả ở hiện tại, và chắc chắn là ở cả tương lai. Cho nên em tự nhủ, nếu ngày xưa, người ta viết là Richelieu, hay thậm chí dài dòng rối rắm là Armand Jean du Plessis de Richelieu, thì chắc em đã đỡ khổ hơn nhiều.

    Những năm chín mươi, mỗi khi vớ được cuốn sách nào giữ nguyên tên nhân vật, phải nói thật lòng là em mang ơn người dịch lắm lắm. Trên thế giới không tồn tại ông nào tên là Đích-ken cả. Chỉ có ông Dickens. Cũng không có tiểu thư Giên Erơ. Chỉ có Jane Eyre. Đọc sách cũng là học. Và độc giả cũng là học trò. Mà đã là học trò thì đi học phải làm bài tập. Chúng ta luôn phản đối chuyện giáo viên đọc cho học sinh chép, nhưng lại muốn dịch giả đọc cho độc giả chép, em thấy như thế hơi không công bằng. Mà chép thế nào là đúng? Đích-ken? Đích-ken-xờ? Đích-kần? Đích-kần-xờ? Hay Việt thêm tí nữa là Đếch-cần-sờ cho sợ?

    Tóm lại, em nghĩ là có những thứ độc giả phải tự làm, dịch giả không thể làm thay được. Phải chấp nhận thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Na Uy không phải là phiên âm của Norway, cũng như Luân Đôn đâu phải từ London.Vấn đề tớ muốn nói không phải là phải để nguyên bản hay không, mà là chuyển ngữ thế nào để thuận tai và dễ nhớ. Cho nên mới có cái sự "ta" hóa hay "tầu" hóa mà bà chê. Bây giờ giữ nguyên phiên âm ra thành "nooc uây" hay "lân đần" nghe thế nào nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Nghe Chửa: Ơ thế thì nói như bạn Nhị Linh ra chiều được chú thì khoan chiều tôi à, mà tôi mới là đối tượng phục vụ của các dịch giả chứ. Và theo chú thì dịch tiếng dulu cũng phải quy ra tiếng Anh à, nếu không thì dù chú có gú gồ cũng đọc thế quái nào được, mà như vậy một thằng dulu đóng khố ở trần cũng mang một cái tên ăng lê mượt như nhung à. Với lại tôi đang muốn lâm ly bi đát với Giên erơ cưa chứ không muốn lo lắng đến bài tập in lit làm gì. Khi khác tôi mới in lit chú nhá.
    Đùa chút thôi mình cũng nghĩ là tác phẩm dịch cũng có từng lớp độc gỉa riêng. Song muốn có những chuẩn mực chung nhất cho công tác dịch thì mới ...khoa học !!. Bạn đã đọc phát biểu của ĐMPhượng trên VHTT hôm nay chưa, đọc mà buồn hết cả người. Ra tiếng Việt mình là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nước mình không "khoa học tiên tiến" được .
    DưTê: nghe tốt, miễn là phiên âm, tôi cũng chỉ nói là phải phiên âm, còn phiên âm thế nào thì tùy trình của dịch giả và trình của lớp độc giả đọc cái tác phẩm ấy (điều này do dịch giả phán đóan)

    Trả lờiXóa
  4. Trong những chuyện kỳ quái trên đời, bác lại chọn chuyện ít kỳ quái nhất mà thắc mắc.

    Chuyện này đã được suy nghĩ nhiều: vấn đề không phải là phiên âm hay không phiên âm, mà là làm thế nào để hợp lý nhất. Không phiên âm tên riêng là hợp lý vì nhiều lý do. Trong đó có một lý do cơ bản là chẳng hạn bác tên là Nguyễn Văn Tuấn mà bọn nước khác nó cứ viết là Nu y Van Tuen thì bác cũng không chịu được.

    Danh từ chung thì cũng có lúc cần phiên âm. Tiếng Việt không đủ từ nên phải vay mượn, chuyện này không có gì phải bàn cãi nữa cả. Đã bao giờ bác nghe đài phát thanh dân tộc miền núi chưa? Đang không hiểu gì tự nhiên lại thấy có những từ rõ mồn một như là "Cộng sản", "Đường lối"... nghe thì buồn cười nhưng không thì biết làm thế nào?

    Theo tôi thì hai trường hợp cần phiên âm: những tên riêng không thuộc các thứ tiếng dùng bảng chữ cái Latin: chẳng hạn Matxcơva. Thứ hai là các danh từ riêng không có cách nào để tránh. Chẳng hạn như là prôtêin. Và viết phiên âm thì bỏ các dấu "-" cũng như dấu từ cho nó tiết kiệm.

    Những từ dùng nguyên xi vì thiếu phải vay mượn hoặc để tạo phong cách thì cứ viết từ gốc không biến đổi: tôi bị shock chứ không phải tôi bị shocked, vì tiếng Việt đã có đầy đủ các yếu tố để phân biệt số ít nhiều và chủ bị động. Nói chung là thợ mộc cũng khó nói chuyện thợ rèn.

    Trả lờiXóa
  5. Sorry các bác thợ rèn nhá, nhưng vì đang ở xưởng mộc nhà mình nên thợ mộc em cứ phải lầu bầu mấy câu nữa mới thôi
    - Em tên là Nguyễn văn Tuấn thì bọn Cămpuchia nó dịch ra chữ loằng ngoằng củ chuối của nó em cũng chịu được, miễn là tên em nó vang lên trong đầu nó chứ còn làm nó trẹo họng với cái chữ Việt quang vinh nhà em thì em thương lắm, thứ nữa là nó sợ trẹo họng mà lờ tịt em đi ứ thèm đọc thì em khóc luôn.
    - Phiên âm tên riêng mới là hợp lý chứ vì khi đọc chuyện dịch ta nghĩ bằng tiếng ta cơ mà, để nguyên tên Michel chẳng hạn thì ông biết tiếng ăng lê mà không biết tiếng Pháp (thế mới nhờ đến bác Cao Việt Dũng) dứt khóat đọc là Mai cồ, thế thì ông Mi sen ông ấy nhẩy lầu mất.
    - Danh từ chung thì có vấn đề gì đâu, dịch hay mượn tùy độ thông dụng của từ ấy. Cũng không phản đối việc tạo phong cách bằng một vài danh từ chung để nguyên.
    - Thợ mộc chúng em không sắc mắc chuyện phiên âm như thế nào đâu ợ, thế nào em cũng chịu, tiết kiệm hay là viết cho nó à la nguyên văn nhất đều được tất, miễn là em phát âm thầm trong đầu đuợc, không vướng víu làm hỏng mất nhã thú của em khi ngắm mấy anh pa ri diêng già dơ của bác CVD

    Trả lờiXóa
  6. Vầng thế bác cũng cho em hầu bác thêm phát cho nó mấu:

    Bác nghĩ phiên âm là hiển nhiên, trong khi chuyện không phiên âm theo tôi mới là hiển nhiên. Bởi vì ngay từ đầu bác đã nghĩ thế là hiển nhiên nên chỉ đi tìm cách nói nó đúng là hiển nhiên. Trong mọi thứ lĩnh vực cái gì cũng cần độ chính xác cao, mà giờ chỉ cần sai một ký tự là thôi, hết google các thứ ngay (đấy mới là một ví dụ sơ đẳng thôi). Tình hình nó như thế thì tôi nghĩ tốt nhất là không chơi trò tụt xuống, chi bằng ta cứ dướn lên chút?

    Trả lờiXóa