Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Ký ức văn chương

Văn chương, nhớ và vì sao nhớ

Mỷ về Pây dinh thăm bản xưa, đó là câu mở đầu cho đọan trích giảng văn học, lớp mấy thì tôi quên mất rồi, câu văn đó ngân nga nhảy nhót dai dẳng trong tôi từ bấy đến nay, cũng gần 40 năm, dù tòan bộ đọan trích nói gì thì tôi chịu, không nhớ. Mang máng là chuyện một cô giáo Mèo của Tô Hòai.
Thế mà tôi nhớ câu văn ấy nằm ở trang bên trái, và quyển trích giảng văn học ngày ấy là một cuốn sách không có bìa, tờ đầu chỉ là tờ giấy mềm như các tờ khác có in chữ "TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC" chính giữa.
Văn của Tô Hòai , nhất là viết về miền núi, luôn giàu nhạc điệu, tôi không thấy câu chuyện của ông có gì hấp dẫn, kể cả "Vợ chồng A Phủ", song thích nhẩn nha đọc văn ông, như nghe nhạc, một thứ nhạc âm ư trong đầu, ngọt ngào đến tứa nước miếng. "Mỷ về Pây dinh thăm bản xưa" ....
Truyện của Tô Hòai tôi thích cuốn Cát bụi chân ai, Chiều chiều và O Chuột, nhưng văn của ông thì bất cứ cuốn nào cũng thích, kể cả những bài báo vụn vặt nhất trên tờ Hà nội mới. Riêng cuốn Ba người khác thì tôi không thích, tôi thấy nó ghê ghê. Tạng tôi không kham được những cuốn ghê ghê.


Đôi khi ngồi lẩn thẩn, tôi thử điểm lại xem mình nhớ được gì trong đống sách đã đọc từ lúc biết chữ đến giờ. Thật buồn cười, một kẻ nổi tiếng hay quên như tôi (được mệnh danh là con mẹ chưa quên một món chưa về quê hương !!!) song tôi lại có thể nhớ rất chi li về cái gì tôi nhớ được, với một tình âu yếm rất buồn cười. Chẳng hạn như cái chữ đầu tiên làm tôi nhíu mày nhăn nhó không hiểu là chữ khổng lồ (năm ấy tôi lên 6, học lớp Vỡ lòng cô giáo Điểm , phố Hàng Vôi).. chữ ấy nằm trong một cuốn truyện tranh khổ to, có vẽ minh họa một cái đu quay, khổng lồ là để chỉ cái đu quay ấy . Thậm chí tôi còn nhớ bên cạnh cái đu quay còn vẽ mấy cái ...vỏ trứng, của một bạn nào vào công viên chơi và xả rác, tất nhiên là bị phê bình một cách nhẹ nhàng theo đúng tinh thần sư phạm của cuốn truyện dành cho thiếu nhi (hồi ấy).
Cuốn truyện chữ gần như đầu tiên tôi nhớ được chính là bộ Tam quốc chí. Là năm tôi đi sơ tán về Hà bắc. Hồi đó bác Hai tôi quản cả đám mấy anh chị em bên nội nhà tôi, bác tôi có 1 bộ Tam quốc chí, 1 bộ Đông chu liệt quốc đem theo. Tôi đọc 2 bộ sách bất hủ đó ở tuổi lên 8, say mê lăn lóc như bất cứ ai trên đời. Bác tôi giấu mấy cuốn sách trong hòm gỗ, có khóa cẩn thận song tôi vẫn cứ mò mẫm rút được 1 cuốn, bất kể tập nào và chui xuống hầm trú ẩn (tránh bom Mỹ - đang thời chiến tranh phá họai) đọc ngấu nghiến , đọc đến mụ mị cả người...
Nhưng thực ra cái tôi nhớ được lúc bấy giờ chỉ là câu : muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ :).


1 nhận xét:

  1. bác cũng thích CHIỀU CHIỀU à ? làm tôi nhớ cái đọan từ trang 418 - 424... ký ức ngày xưa không có nhiều...thanks.

    Trả lờiXóa