Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Chợt nhớ

Rất lâu trước kia - khỏang những năm 70 , báo Văn nghệ có một vụ xôn xao, ấy là từ cái truyện ngắn Người Kiểm tu của Tô Hải Vân, truyện có một lối viết rất lạ. Tôi còn nhớ tôi đã phải đọc đi đọc lại và cứ nghĩ chắc báo in sai. Kiểu như :Anh đứng.(chấm). Hút thuốc (chấm) . ..vv.(tôi không nhớ lắm vì quá lâu ). Rồi có một bạn học sinh (có lẽ bằng tuổi tôi, lúc ấy khỏang 13, 14 gì đó) viết thư cho báo, phàn nàn là truyện ngắn này làm bạn ấy hoang mang, vì bạn ấy thấy quá nhiều câu sai ngữ pháp trong truyện (in bằng chữ in hẳn hoi trên báo - hồi ấy chữ in và báo là 2 thứ có uy tín tuyệt đối). Tôi thì không giỏi ngữ pháp như bạn ấy nên không thắc mắc về ngữ pháp mà chỉ "cảm" một nét là lạ, hơi chối nhưng hấp dẫn

Thế rồi nhà phê bình Trương Chính có một bài phân tích về lối viết ấy, ông chỉ ra hiệu quả của câu văn tưởng chừng như cụt ngủn đấy ... và tôi như được mở mắt, hình như tôi có được khái niệm về chữ "ngộ" là từ đó. Cũng từ đó tôi không ngạc nhiên về bất cứ lối viết nào, chỉ trông cậy hòan tòan vào sự "cảm" của mình khi đọc. Nếu 'cảm" thấy xao động, thổn thức và cuốn hút thì lần sau cứ tìm tác giả ấy (người dịch ấy !!!) mà mua ...

Quả thật một bài phê bình chuẩn có thể đem đến hẳn một thế giới quan cho người đọc

Nghe nói Trương Chính có một tuyển tập - sau khi ông mất - không biết có bài phê bình "người Kiểm tu" không nhỉ.


* gú gồ không thấy Trương Chính, lạ nhỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét