Hồi sơ tán về xóm Xoi có lần tôi thấy con kỳ đà
Nhà bà cụ Vực - nơi ba mẹ con tôi ở nhờ - sát bờ sông, bờ
sông ở đây có một quãng dài mịn cát và rất làn, không đất thó dốc ngược như những
chỗ khác, tôi nhớ sáng ra nhìn nước sông liếm láp bờ cát bằng cái lưỡi trong
veo mềm dịu thấy mình cũng mát lành trong veo như tan thành nước được, tôi
hay ngồi vẩn vơ nhìn dọc bờ sông, chỉ nhìn cái diềm nước trong trẻo mát lành mấp
mé mấp mé ấy chứ nhất định không đưa mắt ra xa hơn, nơi dòng sông đỏ rực phù sa
vồng lên trong nắng sớm, sông Hồng kỳ lạ, khác nào một gã trai vạm vỡ thô kệch
mà những ngón tay lại thanh tú mềm mại đến nao lòng.
Sáng ra tôi dậy mắt nhắm mắt mở đã lần mò ra bờ sông, ngồi
thụp xuống, chờ không khí tươi mởn ban mai đánh tan cơn ngái ngủ, đôi mí ríu
vào nhau giãn dần nhờ hơi ấm những tia nắng sớm, tôi nheo nheo mắt trước mênh
mông sông nước, thấy như mình sở hữu cả không gian bất tận, trong thời gian bất
tận, giàu có vô cùng. Thật là khoan khoái, tôi ngỡ như tôi có thể gác cằm ngồi
bất động thế cho đến mãi mãi, giữa làn gió ban mai ve vuốt, và nắng lên dịu nhẹ
chẳng chút vội vàng.
Một sáng tôi vừa mò ra đến sông như thế thì nghe tiếng lao
xao, ba bốn người đang vừa la hét vừa chạy phăng phăng dọc theo bờ sông, lúc
lúc họ lại xúm vào vụt túi bụi xuống nước, trông cứ như trẻ con nghịch ấy, mà
toàn người lớn
Tôi lập tức co cẳng chạy đến, cố nhìn xem cái gì dưới nước.
Té ra là con kỳ đà, một con vật kỳ dị hiếm hoi không biết sao lại lạc đến bờ
sông này, con vật dài chừng bằng cái đòn gánh, lởm chởm gai góc, bơi lập lờ dưới
nước có vẻ như muốn cặp vào bờ mà đám người kia nhất định không cho, họ lăm lăm
đòn gánh trong tay, vừa la hét xua đuổi nó vừa như muốn đập chết bắt thịt nó …
Và cả cụm người vật và tiếng la hét ấy trôi vụt qua tôi rất nhanh, làm gió vụt
thổi gấp, cau có như muốn đuổi tôi, thôi về !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét