Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

nhận ra nhau

Tôi thấy chị ta ngay lần đầu chị ta bước vào, là vì đúng lúc ấy tôi ngước lên, thường thì tôi lúc nào cũng cúi xuống, khi bàn tay, khi bàn chân bệnh nhân - từng đốt ngón, tôi phải lăn, vê, bấm và cảm nhận phản ứng của người bệnh, những bệnh nhân xương khớp hay rúm người lại lúc tôi bấm đúng huyệt, tôi cố gắng cảm nhận phản ứng của họ và ghi nhớ ngay huyệt điểm mình vừa bấm - tôi vẫn đang trong thời gian học nghề, ở đây họ gọi chúng tôi là thực tập viên.
Người bệnh thì nhất mực gọi chúng tôi là "thày", chị ta cũng vậy, chị ta gọi tôi là thày Minh, vừa cung kính vừa lo lắng, không biết với các thày lang thực thụ chị ta có cái vẻ lo lắng ấy không? lần đầu tiên chị ta bước vào, tôi đã thấy vẻ lo lắng đầy trong mắt, đây là một cơ sở chữa bệnh bằng bấm huyệt và vì chỉ có một ông thày mà bạt ngàn người bệnh  nên các đệ tử theo học mới là người chữa cho chị ta, với cái giá rất tượng trưng - người bệnh tự cho vào thùng tùy khả năng.
Sau này chị ta thú thật với tôi chính vì cái giá rất "tượng trưng" ấy mà chị ta thấy tin tưởng nơi này, nghĩa là ở đây không nệ tiền. Các thực tập viên hết sức chăm chú vào bệnh nhân, phải bỏ tiền ra học nên chúng tôi tận dụng tối đa thời gian để thực hành, có thày dõi theo và chỉ giáo, tốt nhất là có một bệnh nhân "ruột" để thấy được hiệu quả chữa bệnh.
Chị ta bảo: phúc chủ may thầy, tôi đã đi qua bao nhiêu thày, có thày danh tiếng lắm mà không ăn thua gì, tôi thấy các thày ở đây có tâm, ấy là đã hiệu nghiệm một nửa rồi phải không ạ? 
Chị ta đến mỗi sáng, nếu tôi đang có bệnh nhân thì chị ta rút một quyển sách ra, ngồi xuống đọc, chờ tôi dù có thực tập viên khác rỗi. 
Chị ta bị đau khớp gối, một cái bệnh rất đương nhiên của người có tuổi, và cũng là lý do để tôi tìm đến học ở đây, mẹ tôi cũng bị căn bệnh này, tôi nhất quyết tầm sư học đạo chỉ để về chữa cho mẹ.
Rồi cũng đến lượt chị ta ngồi xuống trước mặt tôi, mỉm một nụ cười chào, nguyên lý của thày tôi dạy là niềm tin, hễ bệnh nhân tin tưởng thày thuốc là đã chữa được 50% bệnh rồi, và khi chị ta ngồi xuống vẻ kính cẩn của chị ta làm tôi lập tức thấy đầy năng lượng cho cuộc chữa trị này. 
Các khớp xương của chị ta rất dẻo, từ khớp gối, khớp khuỷu, ngón...nhưng mạch trầm, tôi nói chuyện với chị, đều đều giọng khi vẫn giữ lực cho các huyệt bấm: các khớp của chị thường là ở người có tư chất nghệ sĩ đấy ! 
Chị ta ngạc nhiên
Tôi dẻo ư? như diễn viên múa?
Tôi bối rối, quả thực điều đó nghe hơi kỳ quặc, dù chính thày tôi dạy thế, theo ông nhận biết được tư chất của bệnh nhân rất quan trọng, nó đưa ra được lô gich hành vi của bệnh nhân và do đó có thể dựa vào đó mà có được suy đoán về bệnh và hướng chữa, tôi tâm đắc điều đó.
Có lẽ không nên buột miệng với bệnh nhân, bởi vì tôi sẽ giải thích thế nào, vì sao các khớp dẻo lại ở những người có tư chất nghệ sĩ, nghĩa là những người có độ nhạy cảm hơn chút so với mọi người, thày tôi không giải thích mà chỉ phân loại, tôi cảm nhận được mình hiểu cái sự "vì sao" đó, nhưng diễn đạt thành lời thì khó quá, nó rất dài dòng :)
Nhưng chị bệnh nhân của tôi mỉm cười: tôi nghĩ thày Minh cũng có các khớp dẻo lắm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét