Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

truy tìm giấc ngủ



Dạo này tôi mất ngủ triền miên, mất ngủ  đến nỗi sáng ra tôi phải ngồi nhíu mày nhíu mặt nhớ lại đêm qua mình có ngủ không?
Chỉ có một cách để xác định ngủ hay không ngủ là nhớ lại  xem mình có mơ không? Nếu có mơ thì thở phào yên trí, à có ngủ!
Một giấc mơ đủ độ hoành tráng như mọc cánh bay vi vu bên cạnh mặt trời rực rỡ, hay có bốn tay, mỗi tay ôm một vì tinh tú … thì không phải lăn tăn gì, xác quyết ngay rằng mơ rồi!
Hoặc thường hơn thì cũng  phi ngựa bắn súng, hay lăn mình trên thảm cỏ mênh mang, hay dập dờn trên sóng nước biển đông…. cũng còn được đi.
Nhưng tình hình đã thậm tệ đến mức một giấc mơ lại phải được lật qua lật lại xem có đúng là giấc mơ không cái đã, nghĩa là chật vật mới đạt chuẩn một giấc mơ thì hỡi ôi lắm rồi, thôi chuyện ấy sang cái nhẽ khác, nói tiếp chuyện ngủ hay không ngủ đã .
Chẳng hạn như  sáng nay, tôi nhìn quanh quất phòng ngủ, cố nhớ  từ đầu đêm đến sáng xem có chuyện gì xảy ra, hình như u tôi có vào phòng, nằm xuống gãi lưng cho tôi và càu nhàu “ giờ này còn chưa ngủ, định thức sáng đêm à ?”
U tôi béo lắm, cái bụng mềm mềm đụng vào lưng tôi, êm ru
Rồi tôi khoan khoái, thế là tôi có ngủ, vì u tôi đã là người thiên cổ hơn ba chục năm rồi, là tôi mơ đấy thôi, nghĩa là tôi có ngủ, được bao lâu không cần biết.
Nhưng giấc mơ ấy luôn luôn trở đi trở lại với tôi, từ khi u tôi mất tôi luôn mơ thấy bà, gần như hằng đêm dù ban ngày tôi không hề nhớ đến,  vậy là tôi mơ hôm qua hay hôm kia, hôm kìa …thôi tôi không dám xét trường hợp này nữa, những sự ngờ ngợ hôm qua hay hôm kia, hay từ xa xưa nào không hiếm.
Cố lần thêm tôi thấy hình như tôi đã hát, không ngủ được nên tôi ra đứng ban công hát,  lại là một bài hát tiếng Anh, hy vọng quá, vì tiếng Anh tôi không biết đến nửa chữ, và giọng tôi ống bơ rỉ, sao tôi có thể hát như Mae, rền vang và cháy bỏng
“Birds flying high you know how I feel
Sun in the sky you know how I feel…”
…I’m feeling good
Hão cả, tôi có ra đứng ban công, lật chân lên còn đen nhẻm đất vãi từ chậu cảnh, và cái giọng rền vang nóng bỏng ấy là của đích cô Mae, nỉ non trong cái head phone nhét trong tai , mơ gì đâu!
Nghĩ tiếp vậy
Dường như trong khi lăn qua lăn lại trong cơn thức tỉnh độc địa, tôi đã bức bối vì cái váy  ngủ sa tanh xanh biếc màu cánh trả,  cái váy rộng lùng nhùng vướng víu hết cuốn vào tay  lại kéo căng ở nách, tôi đã phải ngồi dậy, đứng hẳn dậy cho váy buông chùng rồi mới khẽ khàng nằm xuống, vải sa tanh mát mịn và xanh biếc trong đêm là cái sang cả của một niềm thiếu phụ.
Ha ha, cả đời tôi cho đến lúc này chưa bao giờ tôi có tấm áo ngủ như thế, bộ đồ bộ vải lanh hoa nhỏ không cổ, không tay giá một trăm mười khìn  mua ở chợ Tân định là thứ bao gói tôi vẫn nhìn  thấy và cười thầm,  loanh quanh trong cái chung cư này, mỗi chiều dẫn cháu nội đi bách bộ dọc hành lang, y như nhau, nhàu nhĩ như nhau, và của  không dưới  năm mươi phần trăm dân số, bao gồm tôi.
Tôi mơ đấy thôi, giấc mơ này hiếm hoi nhé, tôi yên trí rồi, tôi có ngủ, được bao lâu không cần biết.
Còn cái nhẽ vì sao các giấc mơ xuống cấp đến độ sát thực thế tôi biết đổ lỗi cho ai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét