Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

là cái đinh



 (bịa)

Y. gắng nhúc nhích ngón tay, muốn với tới nó, một cái đinh rỉ ngoèn nằm trên mặt đường, một cái đinh rỉ ngoèn nhưng vẫn hiển nhiên có cái đầu nhọn hoắt. Mặt  Y. kề bên nó, mắt  he hé và thấy nó qua khe mắt  đang sưng phù lên rất nhanh, Y. nghe tiếng người lao xao, như từ đâu xa lắm, mọi giác quan ở Y. lúc này đều xa xăm, mũi Y. nghẹn đặc vì kề với bụi  và đang hít  mạnh hết cỡ như một cái máy hút bụi, cùng với cái miệng ngáp ngáp, cái đinh mù mờ  thoạt ẩn thoạt hiện trên mặt đường lầm bụi, có phải nó là tác nhân khiến xe Y. đang chạy bỗng giật chồm lên và hất Y. xuống đường? Nhanh lắm, Y. chỉ nghe một tiếng “biiiiiiinh” ngân nga như tiếng  chiêng và Y.bay lên không trung một thoáng rồi rơi đập xuống nền đường, thoạt đầu là bật ngửa, đầu Y. đập xuống con lươn bê tông, xương và sọ dính lùng nhùng với nhau có lẽ nhờ  tóc Y.dày. Rồi cổ Y. nghẹo xuống, xoắn như cái cổ bằng vải đã hao hụt mùn cưa nhồi của con búp bê thời bao cấp, mặt Y. ẹp trên mặt đường  và đối diện với cái đinh.

Xung quanh yên tĩnh hoàn toàn, lúc này  Y. chỉ nhìn thấy cái đinh , Y. muốn vươn tay bấu lấy cái đinh, nhưng đoạn đường quá xa từ ngón tay nằm oặt sau lưng Y. đến nó, xét ra nó gần với mũi Y. hơn cả, nếu mũi Y. là cái máy hút bụi thì có thể hút tọt nó vào.
Mặt đường nóng như nung, mắt Y. vẫn hút lấy nó như không hề có lớp bụi sủi lên từ những cái chân xúm xít quanh đầu Y. Một cái chân giày sờn rách tòi ngón cáu bẩn đã nhích rất sát vào nó, nhưng khoảng không giữa mắt Y. đến nó vẫn quá rộng, rộng hơn một tầm để ánh mắt từ cái khe mắt đang phồng lên  có thể phủ xuống như cái cờ hiệu cắm trên bản đố, chỉ rõ nơi nó nằm.


Đó  là một loại đinh tán, đầu tròn bè ra, thân có rãnh xoáy và đầu kia nhọn, vát bằng những nhát chém của máy móc, thực không rõ nó đã có lần nào được bàn tay người cầm lên, nhỏ nhoi và hằng hà sa số như nó có lẽ sinh ra từ máy đến máy, từ lúc nóng hổi  và sáng loáng, lắc lư trên dây chuyền và xếp vào cái hộp nào đó cũng lắc lư trên dây chuyền, nó có được bàn  tay nào cầm đến  không - thì cũng thế thôi, nếu chỉ là một ngón tay rô bôt nhấc lên- để đóng cứng vào một món đồ nào đó, và nó lặng lẽ làm việc của nó, chỉ nằm lặng lẽ, khít khao như liền một khối với món đồ  đó đã là tròn nhiệm vụ của nó rồi.

Nhưng nó đã rỉ, đã sục sịch, đã long ra, rời ra, hay bị một đầu tua vít xoắn ra, rớt rơi và bị đá bay xuống đường, từ một nhân tố xây dựng và hoàn thiện nó đã thành lực lượng phản động ghê gớm, nằm phục một cách ngang nhiên trên đường đời của những Y.

Y. nghĩ, không phải nó, chắc là một nó khác  đã dính cứng vào bánh xe Y. Còn một bánh xe khác đang dành cho nó. Ngang nhiên quá, và đau quá, có nhẽ nào chỉ vì thiếu hơi ấm một bàn tay mà nó kia, thách thức và lì lợm, âu sầu.

Giờ điều Y. muốn nhất, khao khát nhất là được hóa kiếp thành cái máy hút bụi, hút tụt cái đinh rỉ kia vào lỗ mũi.

3 nhận xét: