Báo Tuổi trẻ hôm
nay có bài viết Nhà hoang của Phùng Hi, nó làm tôi nhớ đến ước mơ ngày nào của
mình: có một túp lều/nhà hoang ở đâu đó trên đường tôi đi thơ thẩn tìm nguồn
vui sống
Thay vì như Phùng
Hi, thương cảm cho những ngôi nhà hoang đó, cho chủ nhân của nó giờ phiêu bạt
phương trời nào … tôi sẽ hau háu mắt
trước mắt sau không ai nhòm nhỏ là chui tọt vào đó, tôi sẽ thở phào khoan khoái
khi thấy ngôi nhà không còn chút hơi người. Người ta đi thật rồi, nền nhà bạc
phếch và vách đất nứt nẻ rớt rơi
Rồi tôi bỏ quảy
gánh xuống, tìm vài cành lá bó thành cái chổi, quét quáy nền nhà cho thật sạch
và xem xem có thể giăng võng nằm tạm ở góc nào, và tôi tìm 3 viên gạch vỡ, hoặc 3 cục đá, hoặc 3 cục
đất cưng cứng mà đặt ông đầu rau. Vơ lá và cỏ khô mà đốt vía, các hồn ma xê ra giùm nhen.
Sáng hôm sau
tôi vỡ đất quanh nhà trồng cải.Tỉa cành, chăm sóc mấy cây ăn trái
trong vườn, tôi đào mương tháo phèn, lên liếp trồng xen ớt, đậu quanh những gốc
mận, chôm chôm ổi …
Tôi đi mua một
cái bay và một cây kéo thật sắc, xén cắt lại mái nhà lợp lá, nếu vách lủng tôi
trộn bùn với rơm bằm trét lại.Tôi đắp đất, kè hàng hiên ít nhất bằng phần
đua của mái, và nếu mái đua hẻo quá tôi
sẽ lợp thêm, kéo mái đua ra xa xa đặng có một hàng ba rộng rãi, đủ treo võng
nằm tòn ten mà canh chừng lũ gà hàng xóm bươi nát đám cải mới trỉa., Cửa nẻo
hịch hạc tôi kiếm kẽm bó lại, chôn một mắt tre làm chốt . Đi lui đi tới dọn dẹp
sửa sang lốt chân tôi làm nền nhà láng lại, lộ lớp đậm đen khỏi lớp bụi bạc
phếch.
Chính quyền nghe
phong thanh tới làm việc, tôi trình chứng minh thư đàng hoàng, mạo danh nhà văn
nhà thơ chi đó đi thực tế đặng sáng tác, còn nói rằng tôi chỉ ở nhờ, khi nào
chủ nhà hay chánh quyền đòi tôi trả lập tức, Chính quyền thấy ngay một ngôi nhà
có người ở, dọn dẹp, chăm sóc cây cối xanh tươi chắc chắn tốt hơn, chủ nhà biết
đâu chừng nóng ruột mà trở về, bớt mấy
thứ hoang - như vậy cũng là đỡ cho bác Phùng Hi bớt nao lòng khi kiểm lại số
nhà hoang loanh quanh làng quê miền duyên hải …
Tóm lại là chỉ
một chữ nhà hoang (he he cũng hoang như daysss;p) ôi thôi tôi đã dậy lên bao
nhiêu niềm hứng khởi, tưởng chừng dợm bước đứng lên liền mà quảy gánh ra đi, để
một mái nhà hoang chặn ngang lối được tôi hăm hở nắn nót lại như người.
Rủi thay, một con rắn nấp đâu đó trên mái nhà phóng
xuống làm tôi hết vía, hét váng lên và tỉnh mộng. Thôi thôi ở im đây thôi, trên
lầu tám chung cư không đời nào có rắn, chúng không bấm được thang máy, cũng
không thể trèo tám vòng thang bộ mà phóng vào giấc mộng tìm đường vui sống của
tôi.
Ủa mà giấc mộng làm sao có đây ;p
Hì hì. Hy vọng chị tìm ra cái nhà hoang không có rắn.
Trả lờiXóa