“Tôi” (không phải So à nha) đang tỉ mẩn thái chỉ một củ su hào, chuốt cho nó nhẵn nhụi rồi mới thái lát, xong chồng lên thái sợi, nhỏ miến như sợi chỉ - nên các cụ mới gọi là thái chỉ, thái chỉ muốn cho đẹp cần con dao thật sắc, mà nói cho cùng thái gì mà chả cần dao sắc, thành ra tôi đang có một con dao thật là sắc như nước trong tay.
Chồng tôi ăn uống khó miệng khó mắt, đói cỡ nào ngồi vào mâm cũng phải lướt duyệt từng món, thịt thái không vuông không ăn, cọng rau ngắn hơn ba phân là rau thái cho lợn, dài hơn ba phân là thứ cho bò, quyết không phải là món dọn cho người ăn. Cơm xới có lùm là cơm để trốc quan tài, xới trũng là cơm cúng người âm, đừng mang ra mà dọa chồng …
Không biết từ lúc nào tôi sợ chồng, chồng lừ mắt là nem nép cất đi hay dọn ra, các món ăn trên bàn dạt như bèo khi mắt chồng tôi quét qua quét lại, rau muống luộc thì phải có đĩa ngổ đi kèm với bát tương bần; hễ xào thì phải có mươi ngọn kinh giới và miếng chanh cắt vát … tôi nhẩm thuộc như thuộc kinh thánh, thiếu mà xem, no đòn.
Ấy không, chồng tôi không thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thời đại văn minh ai lại thế, chồng tôi ra đòn bằng cái nhếch mép đủ lực hất đổ bát canh, hoặc ánh nhìn lật sấp ngon cái đĩa, tôi luống cuống đỡ, bưng vào trong bếp mà soạn thêm thức này thức khác cho chuẩn, dĩ nhiên việc đầu tiên là vớ con dao gại cho thật sắc mà xén lại lá rau lót đĩa, gớm cái lá rau xòe tòe ra chả khác gì cái bĩu môi của chồng tôi.
Một tuần năm ngày cơm, hai ngày cuối tuần thì đổi món-bún miến phở chẳng hạn- cho chuẩn là ngày nghỉ, ngày nghỉ là ngày khác ngày thường, tôi cắm hoa tươi, giải khăn bàn màu sáng cho căn nhà nhỏ bừng lên một không khí Chủ nhật tươi hồng, chồng tôi bảo thiên chức của đàn bà là những việc thế, tạo nên một không khí gia đình đầm ấm và đầy đủ, bất kể chồng ra sao (hừm, câu sau là tôi bảo)
Vì vậy trong bếp tôi múa dao thái su hào làm nộm, ngày thường tôi không làm món này, nghĩa là cố gắng giữ tần suất xuất hiện món này càng ít càng tốt, món này là tổng hòa của su hào, cà rốt, thịt, tôm, rau thơm, hành củ, tỏi, dấm, lạc … chưa kể muối bóp cho giòn cái đã rồi xả đi mà trộn…nhiều thành phần có nghĩa là nhiều mục tiêu để chỉ trích, canh rau thì chỉ nước và rau, mặn nhạt, ngắn dài, mềm cứng … là hết, còn nộm thì ôi thôi, su hào thái to quá, nhỏ quá, cà rốt ít quá, nhiều quá, thịt mỡ quá, nạc quá, tôm cứng quá, mềm quá, rau thơm tra sớm quá, muộn quá, chua quá, mặn quá, ngọt quá, béo quá … và hoán đổi các nhận xét cho các thành phần thì cứ lũy thừa lên mà ra nhé, nghe miệt mài đến hơn mười năm làm vợ chưa chắc đã hết chỉ trích cho riêng món nộm!
Thôi thì khi thái su hào cà rốt tôi thái nhỏ miến các chỉ trích đi kèm, tôi xén những lườm nguýt bĩu môi bỉ bai, tôi trở sống dao đập dập cái nhếch mép khinh khỉnh, một con dao sống thì dày, lưỡi thì mỏng, vừa sắc vừa chắc, có thể chuốt sạch sẽ thái độ một ông chồng hoặc đập bẹp dí những chỉ trích từ ông ấy.
Để rút cục chồng tôi trở nên nhẵn nhụi tươi vui bên bàn ăn và các món ăn trở nên ngon lành bổ béo, có nhẽ trong nhà tôi cần có nửa cái án mạng chăng.
nghe hãi thật. God blees you, Amen !
Trả lờiXóaChị So viết hay quá. Mà hơi ngắn hén
Trả lờiXóaChị So sao dạo này ít viết vậy chị?
Trả lờiXóaCó ông chồng khó tánh như So kể mà không trị được thì đời quả mất vui.
Thích cái đoạn này quá! "Thôi thì khi thái su hào cà rốt tôi thái nhỏ miến các chỉ trích đi kèm, tôi xén những lườm nguýt bĩu môi bỉ bai, tôi trở sống dao đập dập cái nhếch mép khinh khỉnh, một con dao sống thì dày, lưỡi thì mỏng, vừa sắc vừa chắc, có thể chuốt sạch sẽ thái độ một ông chồng hoặc đập bẹp dí những chỉ trích từ ông ấy."
Trả lờiXóaChị viết hay thật.
Ngẫm nghe kiểu ông chồng này lại thấy thương ông chồng mình quá :p
tại sao cái tựa là "chiều nay em đi phố về" ? sao không "ra" cho nó giống với bài hát. Hay là "chiều nay em đi chợ về" cho nó hợp với nội dung bài viết :D
Trả lờiXóaChị Sonata viết rất hay, dùng từ rất ấn tượng. Nếu chị chịu viết, chị sẽ là nhà văn đáo để. ;-)
Trả lờiXóa-- Người thích những nhân vật xưng "Tôi".
Không hiểu đứa nào ngày xưa nghĩ ra hôn nhân nhở?!
Trả lờiXóaDở hơi thế, mà sao có nhiều người nghe theo thế không biết?
Chị So đã bảo không phải chuyện đời chị So mà. Nếu chồng chị So như thế thì chị So đã viết truyện kinh dị rùi:)
Trả lờiXóaHay qua!
Trả lờiXóathank you bà con động viên tinh thần binh sĩ :))
Trả lờiXóaÀ, cái tựa này không liên quan gì đến truyện (bịa) ở dưới, chỉ là chiều nay So đi phố về thấy đời mình còn mấy nữa đâu bèn ngồi xuống viết nhảm cho vui thôi !
;)
Hehe, chị So viết hay thế, em nhớ có câu này hình như của chị Phạm Thị Hoài, đại khái: đời sống vợ chồng là món nộm suồng sã...
Trả lờiXóaBài này chị So bênh vực chị em rất hiệu quả :)
Anh em, nhất là những đức ông chồng khó tính, cần đọc kỹ lưỡng bài này :P
chị So toàn bịa thôi, Rem gặp anh xã chị So thấy ông ấy rất hiền lành, ăn cơm dễ ợt làm gì có vụ ăn rau phải dài ba phân. Ăn thế có nước chết.
Trả lờiXóaHay quá chị So ơi.
Trả lờiXóaĐấng lang quân trong bài của chị có vẻ sung sướng, chị nhỉ?
Trả lờiXóaHu hu ngoài môn triết học còn có môn bịa học mà ;)
Trả lờiXóaChi So viet duye^n va ma(.n ma` kinh khung. Chong cua chi So that may man.
Trả lờiXóaỐi ối các bạn quá khen quá khen :))
Trả lờiXóa