Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

ở chùa (tiếp theo "cố cựu")

Sư bà chùa Đông Dư chắc cũng gần bằng cụ cố, và hai cụ trông hơi giống nhau, cũng đầu cạo trọc, nhú một lượt tóc bạc óng, áo cánh nâu nhuộm già, sư cũng toàn mặc áo cánh, chỉ lúc thỉnh chuông vào sáng sớm và chiều muộn là sư khoác áo chùng, còn cả ngày sư mặc bộ cộc, quần quật chăm vườn, rọc lá chuối khô, cắt dây chuối, hái nõn khoai phơi la liệt trên mấy cái mẹt con ngoài hiên nhà hậu.... lúc nào cũng nghe tiếng đôi dép xỏ ngón của sư loẹt xoẹt, tuổi tác đã cao nhưng trông sư vẫn rắn rỏi lắm, dù bé choắt, đi lại thoăn thoắt.

Cụ cố thì đã lệt bệt rồi, thấy cố lúc nào cũng ngồi xổm, hai đầu gối xương xảu thành cái cũi cho chắt, con bé đứng trong lòng cố, vịn tay vào hai đầu gối cố, nhún nhảy và khóc ỉ eo, anh nó lê la bên cạnh, không khóc lóc gì nhưng cứ ôm thít lấy cổ cố mỗi khi thấy sư, nó không sợ ai ngoài sư, không thấy sư đâu thì nó chạy như giặc, làm cố đến là vất vả, vừa tha em nó vừa chới với níu lấy nó mỗi khi thấy nó dợm leo lên thềm gian thờ.

Tôi hay chạy ra níu phụ cố, không cho cu anh vào gian thờ, sư đã dặn kỹ, không được để bọn trẻ vào phá phách, hai chị em tôi tiếng là trẻ con song cũng đã 14,15, rất giữ ý giữ tứ, 3 đứa chắt của cố thì út chưa biết chạy, cố giữ được, chị lớn nhất cũng đã học cấp 1 rồi, chỉ có cu em chừng lên 4 là vô tổ chức, hễ sơ hở là nó chạy a vào gian thờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn chư tượng la liệt trên bệ thờ, chưa kể các mâm oản chuối, na, hồng thực là bắt mắt, thằng cu cứ lau cái tay ếch nhỏ xíu của nó vào vạt áo, chực túm lấy cái oản, bất chợt sư ló ra từ ban thờ làm thằng bé mất vía, nó đâm đầu chạy ra ôm cứng lấy cố, làm cố rủn chân ngồi thụp xuống ....

Thực ra sư không nghiệt, cụ vẫn mang oản chuối bánh trái cho mấy đứa nhỏ, song rất rất không thích chúng mò vào gian thờ và gian hậu của cụ ... có lần tôi ghé mắt nhìn vào gian buồng nhỏ xíu, tối như hũ nút ấy, chẳng có gì ngoài cái chõng tre với cái chăn bông cũng nhuộm nâu, một cái quang treo là đà trên có cái mẹt để vài cái bát loa, mấy đôi đũa ... Bếp nhà chùa là cái chái dãy nhà ngang, mỗi khi xuống bếp sư vẫn đi qua hai gian chúng tôi ở, cụ bưng nhẹ hẫng một niêu cơm nhỏ với cái trã nõn khoai kho tương, thế là xong bữa !

Hồi ấy tôi vừa đọc Những người khốn khổ, Huy-gô nói về những người tù và những người tu, họ sống chả khác nhau mấy dù linh hồn họ ở hai nơi cách biệt địa ngục và thiên đàng... tôi nhìn sư thương xót, không biết cụ đi tu từ tuổi nào, với tôi, qua con mắt của Víc to Huy gô, cuộc đời tu hành thực đáng sợ, đằng đẵng hun hút như địa đạo âm trong lòng đất, chỉ có cất bước đi mà không trở về, hai vai lúc nào cũng trĩu nặng các đấng chí tôn …

Song chỉ vài ngày sau khi ở chùa tôi bỗng đâm ra phân vân, thực thì sư sống không quá vất vả như nông dân trong làng, đã từng ở nhà dân tôi thấy ở chùa sướng, sạch sẽ rộng rãi hơn hẳn, sân chùa lát gạch tàu phẳng phiu, chả như cái sân gạch vỡ lổn nhổn nhà bà Ước bữa nọ tôi kể, bể nước mưa to chả khi nào vơi….Chùa tuy bé nhưng vẫn luôn luôn có các thiện nam tín nữ thăm viếng hàng ngày, hương hoa trái cây không đáng là bao song thật ấm cúng … ngày rằm mồng một các vãi già quỳ kín manh chiếu sau lưng sư ngồi tụng, mùi huệ trắng quyện hương trầm thơm lắm ….

Ngày thường sư đi lại nhẩn nha, thay nước bình hoa, gạt tàn hương, cụ luôn tay luôn chân song vẫn ung dung , toàn việc đã làm mấy mươi năm nay, đều đều như tiếng mõ…

Trưa mùa đông sư ngồi trên bậc thềm nhà hậu dạm lại cái áo, mắt cụ vẫn tinh xỏ kim được, cố ôm cháu sưởi nắng dưới hàng ba dãy nhà ngang, và tôi tựa lưng vào gốc ổi bên cầu ao, đọc sách, thành ra ba đỉnh của một tam giác vẽ trên mảnh sân chùa….

Tôi nghe sư hỏi

Cố ở đây có nhớ nhà không ?

Dà nhớ lắm chớ, tầm ri tui đi gặt chừ, mà hắn bắn quá thôi chạy trớt ..

Già chừng đó mà còn sợ chết nhỉ

Dường như sư đang hấp háy mắt nhìn ngược về phía cố, ánh mỉa mai, bỡn cợt

Dà sợ chứ, gần trăm tuổi rồi, ráng sống cho con cháu đặng phúc ! cố nhè nhẹ gỡ bàn tay tí xíu của chắt, nó cứ ôm thít lấy cổ cố

Sư tặc lưỡi: Cơ khổ, bìu ríu quá, cố trông chắt thế này vất quá, ấy đấy ai bảo đông con lắm cháu mà hưởng phúc, cái tội cái nợ thì có !

Dà, tội nợ … tôi nhìn thẳng miệng cố, có cái gì hao hao một nụ cười

Thành ra người tu hành chúng tôi mới là thoát nợ, việc nhà Phật tiếng thế mà thảnh thơi .. giọng sư vang lảnh như chuông, mãn nguyện

Chả bù cho cố đã phều phào, đoản hơi như người bước hụt, như nhịn tiếng nhường lời

Dà ….

Cố vuốt nhẹ mớ tóc trên trán cu anh, nó đã thiu thiu ngủ, chen với em trong lòng cố

Ao chùa nhỏ nhưng cũng có ba bậc tam cấp vỉa gạch thẻ, thứ gạch ngày xưa dày dặn, mòn lõm màu son, ngồi chọc ngón tay xuống ao nhử bọn đỉa là trò vui của tôi- khi vớ phải cuốn sách chán quá, bỏ thì tiếc – biết đâu phần sau, phần sau nữa có cái gì???, cái tội tiếc rẻ ấy khiến tôi lúc nào cũng khu khư một cuốn sách trên tay mà chưa chắc đã đọc, ngồi khua trêu bọn đỉa tai thì vảnh ra hóng hớt chuyện hai cụ, chỉ nhát gừng thôi mà là chuyện của một đời … ….


(Blog mình bị lỗi gì đó chữ cứ lúc lớn lúc nhỏ hu hu, ai biết sửa chỉ giùm với )

17 nhận xét:

  1. Hồi nhỏ ở VN gia đình em cũng vào chùa ở tạm một thời gian, là những ngày tuyệt vời nhất cho bọn nhỏ chúng em--không ngày nào bị đói cả! Xung quanh chùa có trồng rất nhiều khoai mì, khoai lang, đậu phụng, và cả những cây khế, vú sửa, và nhãn hình như lúc nào cũng có trái. Có bụi tre già ở phía sau chùa, bao giờ cũng lúc nhúc măng non, và rau càng cua chen chúc mọc tưng bừng trong kẽ nứt giữa những miếng gạch bên hông chùa. Nhưng khoái nhất là món la-ghim (??) chay, được ăn vào những dịp lễ lớn, ngon tuyệt vời! Thank you for reminding me. :)

    Trả lờiXóa
  2. "la-ghim" là cách phiên âm của "légumes" nghĩa là "rau" :)

    Trả lờiXóa
  3. Đọc từ trên xuống em cứ tưởng chị So thay đổi phông chữ có mục đích (để biểu hiện cấu trúc/kiến trúc của bài viết kiểu như đoạn này là bê tông đoạn kia là gạch mộc chẳng hạn), tại vì em vừa đọc comment của chị về "xoay dọc bàn phím mà" :D

    Từ "la-ghim" thì rất nhớ câu hồi xưa mẹ hay nhờ: "chạy ra bà la-ghim mua cho mẹ mớ hành".

    Trả lờiXóa
  4. Sư bà tu mà chưa ngộ chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài này xong của chị thấy đầu óc thư thái thảnh thơi, cứ như là vừa lên chùa về.

    "mùi huệ trắng quyện hương trầm thơm lắm …".
    "ba đỉnh của một tam giác vẽ trên mảnh sân chùa…".

    Trả lờiXóa
  6. Bạn NL thông thái cho hỏi tí. Tại sao nhiều người miền Nam hay dùng từ la-ghim (légumes) để chỉ các loại rau củ của Tây thôi, chứ không phải là rau chung chung như sú-lơ, khoai tây, cà rốt, bắp sú, củ dền... Có vẻ như là các loại củ dưới đất, gần đất? ;)

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng đọc sách kiểu ấy. Các quyển chán là rải xung quanh chờ hứng chứ không nỡ cất đi khuất mắt :D

    Ngôi chùa trong đây làm em nhớ Chùa Láng ngoài này, có giếng hoa súng hoa sen với ruộng rau sau chùa, lúc nào cũng thanh tịnh chứ không nườm nượp người khấn vái cho ăn nên làm ra như nhiều nơi khác.

    Trả lờiXóa
  8. Đi nhậu về là đà vô blog chơi chợt thấy ấm cúng ghê :)) chỉ là một ký ức nhỏ nhoi mà được các bạn thân mến bàn tán vui vẻ, cùng nhớ lại những vụn vặt xưa xưa, thói tật ngồ ngộ ...hì, bọn mình thật dễ thương ha các bạn !!!! :))

    Trả lờiXóa
  9. KV: mình cũng không thông thái đến mức đấy đâu bạn :) từ "la-ghim" cũng phải mãi gần đây mới biết và hiểu ra cách cấu tạo của nó

    Marcus kinh nhỉ, đọc bài chị So mà lẩy ra ngay "Đò Lèn", "bắt chim sẻ trên vành tai tượng Phật" :) hôm trước vừa gặp bác ND dạo này hom hem lắm rồi

    chị So ơi chị viết "chư tượng" là hiểu là "các tượng rồi" chứ không cần viết "các chư tượng" đâu ạ :)

    Trả lờiXóa
  10. Ừ nhỉ, thừa chữ "các" :))Thank you chuyên gia chữ nhá !
    "mùi huệ trắng quyện hương trầm thơm lắm" đã viết nghiêng nhá hì hì, NL coi chừng bác Duy có lượn vào đây đấy, chớ có chê bác hom hem !!!

    Trả lờiXóa
  11. Em cũng chả nghĩ ra cụ Nhị ạ. Nhưng em đoán là do thói quen. Người Việt bình dân mình thấy Tây nó kêu rau củ của nó là "légumes" nên cứ cho đó là "rau củ", chứ không hề biết nó chỉ có nghĩa là "rau". Với lại Tây nó cũng đâu chịu rau màu, rau mùi, rau thơm là "rau". Híc, đó là cỏ cây nhiệt đới exotic của bọn An-nam-mít. ;))

    Trả lờiXóa
  12. cái đó với chúng nó là "cỏ" cụ ạ hic

    Trả lờiXóa
  13. à chúc mừng bé Diu, chị So cho em địa chỉ em gửi mừng cháu quyển "Nam tước trên cây" để cháu có ước mơ lớn cho cuộc đời rộng mở trước mắt nhá :))

    Trả lờiXóa
  14. @Nhị Linh: mình cũng không thông thái đến mức ấy đâu bạn :p Copy paste của chị So phần tâm đắc thôi. Bác Nguyễn Duy lâu lâu rồi có trình diễn thơ trên sản phẩm nữa không ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. He he tự dưng cụ Nhị cụ Khuê cung kính nhau thế! Em Diu cám ơn chú Nhị nhiều ạ....
    Marcus: chính là hai câu chị So khoái ý nhất đấy :)) Còn bác Duy thì vẫn sản phẩm chỉ tội không trình diễn nữa thôi !!!!
    ;P

    Trả lờiXóa
  16. goodness, you guys must've had soo much extra time hehe, just kidding, please don't jump up and down (just cursing me is fine).

    Trả lờiXóa
  17. bạn gì ơi tôi không biết tiếng Anh đâu, cảm phiền bạn vào nhà tôi ráng viết tiếng Việt giùm nhá !

    Trả lờiXóa