Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Chủ nhật (tuần trước ) với tờ Văn nghệ ;)

Là tờ Văn nghệ số 21 ! ở số này có một truyện ngắn đáng chú ý của Bích Ngân- truyện ngắn trang nhất Phía trước là dòng sông, đáng chú ý không phải vì nó đề cập đến chuyện đồng tính, thực tình tôi không mấy tò mò về đề tài này ...:)) nhưng tôi thấy xuyên qua câu chuyện về người đồng tính tác giả muốn nói đến những định kiến, những định kiến đầy rẫy trong cuộc sống, len lỏi cả vào khu vực nhạy cảm nhất của tâm hồn, thậm chí cả lúc tâm hồn con người đối diện với chính mình !

Truyện đi theo mạch suy nghĩ, hay có thể nói là những giằng xé nội tâm của Kim, một người chị -già, độc thân- có đứa em trai đồng tính. Kim đang chuyẩn bị đi du lịch Singapore thì nhận được email của Quang, em trai Kim, Quang là một thanh niên thành đạt, sống ở Mỹ và trong một hội thảo khoa học đã gặp người tình của mình, một nhà khoa học cùng giới ở Singapore ... biết chị sắp đi Sing Quang thổ lộ cho chị biết về mối tình đồng tính của mình, về một tuần trước đó Quang đã trải qua những ngày vô cùng hạnh phúc với người tình tại một khách sạn ở Sing, nơi có bức tượng ngư sư như một biểu tượng" đe dọa niềm hạnh phúc khác thường".

Quang muốn chị đến gặp người tình của mình "gặp người em yêu chị sẽ hiểu thằng em chị hơn"và nếu tưởng tượng sâu xa hơn có lẽ Quang muốn sự gặp gỡ của chị mình như một hiện diện của chính mình với người yêu, làm vợi bớt nỗi nhớ nhung điên cuồng mà Quang "ở bên này vẫn hình dung rõ mồn một con đường, hàng cây, vệ cỏ mỗi ngày cậu ấy qua....".

Nhận được email của Quang phản ứng đầu tiên của Kim là muốn bỏ chuyến du lịch, chị không tài nào chấp nhận được sự dị thường của đứa em yêu quý, niềm hãnh diện của cả gia đình, nhưng cũng không tài nào chịu nổi sự bất an của những cảm xúc trái chiều ... Một mặt chị thấy Quang hạnh phúc vô cùng với mối tình của mình, và trên hết là sự "chân thành vô điều kiện" của Quang "chân thành tuyệt đối với cảm giác da thịt và với mọi cung bậc của tâm hồn" chính là sự phản biện cho cái "ngăn nắp trật tự " đến khô héo của chị đối với chính bản thân chị, người không "thoát nổi sự dối trá của kẻ mang nhiều bộ mặt".

Một mặt Kim vẫn ra sức muốn kéo Quang ra khỏi "vòng xoáy điên cuồng" bằng mọi cách, từ giả bộ cảm thông để mong Quang "nhìn lại mình" trước tấm lòng có vẻ độ lượng của chị ... đến phản ứng bằng cách quay lưng lại - bỏ không đi Sing nữa ...Nhưng từng bước trải nghiệm trong chuyến đi và sự đối thoại miên man với tấm tình nồng nhiệt của em trai, chị cứ đi từng bước một đến trước dòng chảy "đang trôi" một cách tất yếu, mang theo toàn bộ định kiến sâu xa bằng tận cùng xúc giác của mình. Chị ghê sợ cái bồn tắm khách sạn, cả hồ bơi ...nơi chị mường tượng cảnh "hai gã mày râu trần truồng kỳ cọ cho nhau" nhưng chị cũng bị ám ảnh với lời kể của Quang, khoảng khắc khi đôi tình nhân đứng dưới hàm ngư sư"không biết sao em lại mong nó có thật và ngoạm lấy hai đứa em cho rồi"

Kim đã ngồi lên taxi, đến địa chỉ người tình của Quang, nhưng rồi chị để xe vượt qua, chị không thể bước vào, nhìn nhận mối quan hệ như góp sức siết chặt mối dây đồng cảm nghiệt ngã đó, chị mong em trai chị "nhìn ra những giới hạn, giới hạn của lề thói, định kiến, giới hạn của hoài bão ước mơ và giới hạn của .... trái tim!!!!"

Truyện được viết giản dị mà kỹ lưỡng, mang sức gợi rất nhiều với người đọc, chi tiết Kim có người bạn gái chung phòng cũng độc thân và cô đơn như chị, muốn săn sóc chị ...thoạt đầu thấy có vẻ khiên cưỡng song nếu nhìn vào mạch ẩn dụ của truyện thì có vẻ như tác giả có lý, định kiến ăn sâu trong Kim đã ngăn trở những khao khát được san bớt gánh nặng trong tâm hồn, dù cái vách ngăn vô hình ấy chỉ ngăn cách một tình bạn đơn thuần, huống chi tận cùng cảm giác của chị vẫn không sao gột bỏ được sự ghê tởm có tính thể chất đối với niềm hạnh phúc thân xác của em trai chị.

Chừng nào định kiến còn đó thì sự khao khát cứu rỗi bất kể nhân tình cũng còn đó !!!! :))

7 nhận xét:

  1. nhấn chuột từ hôm qua đến hôm nay mới đọc được bài review của chị. Cảm ơn chị son!
    Qua nhận định của chị, chính Kim đang có vấn đề vượt qua định kiến chấp nhận bản thân mình. Những hình ảnh về cậu em Quang có lẽ chính là những điều mà Kim lo sợ đối với chính mình, kể cả cảm giác ghê sợ. Như thế, truyện có cấu trúc đáng chú ý.

    Trả lờiXóa
  2. Không được đọc chuyện này nên không thể comment. Nhưng đọc cái đoạn cuối cùng chị So mô tả, em đây lại có liên tưởng, biết đâu bà chị cậu Quang này là cũng là người đồng tính? Có thể không chỉ là vì định kiến khiến người này không muốn san sẻ với người bạn cùng phòng mà vì một đống quy định của xh khiến chị ấy không thể sống đúng với đam mê của mình.

    Mấy năm gần đây ở Mỹ xảy ra những vụ rất trớ trêu, nhiều người bảo thủ, luôn lên tiếng phản đối chửi bới, ghê tởm ĐT lại toàn bị phát hiện ra cũng là dân ĐT, đi làm đủ trò bậy bạ rồi bí bắt.

    Trả lờiXóa
  3. thế cuối cùng bà chị gái không dám gặp bồ của em trai hở chị So?

    Trả lờiXóa
  4. Marcus: mình cũng thấy vấn đề đang ở Kim, Quang thì đã ổn rồi ... :))

    Trần Ai: Thank I :))

    Lung Vũ: Theo mình thấy tác giả không có ý để Kim là đồng tính, chỉ là một cô gái già -các cô gái già hay khép kín và ngại thổ lộ tâm sự-nhưng chính định kiến về "thân phận" ế ẩm đã ngăn cản nhu cầu được giãi bày - chỉ là giãi bày tâm sự thôi- Kim không vượt qua được thì làm sao có thể vượt qua định kiến tận trong cảm giác của chị!
    Ngay Quang cũng còn muốn "ngư sư ngoạm phứt hai đứa em cho rồi"
    Thành ra dù thương em và hết sức mong muốn em hạnh phúc, vấn đề ở đây là định kiến nằm ngay trong con người Kim, không biết bao giờ có thể rũ bỏ được.

    Cà rem: ừ :) truyện kết thúc bên bờ sông "nước đang trôi". Bà chị ra sông chứ không đến nhà em kia !!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Chào chị. Em tình cờ đi qua đây, chào chị một tiếng. :D

    Nice blog. :)

    Trả lờiXóa
  6. Được xem chị So đều đều phân tích bài trên báo Văn nghệ thật là thích. Qua các bài của chị So em thấy báo Văn nghệ bây giờ cởi mở hơn tờ VN hồi em còn được đọc rất nhiều, nào là khen ngợi các nhà phê bình phía Nam trước 75, nào là đăng truyện ngắn về đồng tính...:) Em nhớ hồi xưa em đọc VN nó có vẻ "nghiêm nghiêm" lắm :P

    Trả lờiXóa