Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Nhà văn lão nông (dân) Xoa tay và cười chính mình !!!!

Là ước lược của 3 cái này :
* Xoa tay và cười chính mình (Phương Quyên- tác giả phát hiện Giấu mãi, người ta quên mất: cái khác ấy lại chính là mình. Ờ, đến lúc này mới ngớ ra, vậy là nãy giờ đang bĩu môi, xoa tay, cười cợt chính bản thân mình đấy!)
* Nhà văn nông dân xoa tay và cười (Trần Hoàng Nhân- tác giả phát hiện NPL đã mở rộng trang viết khi hướng đến những thắng cảnh quê ông như truyện Gành Đá Dĩa. Ai chưa biết Gành Đá Dĩa, một địa danh có cảnh đẹp rất thơ mộng thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đọc rồi sẽ biết. Chẳng thế mà nhóm làm phim “Discovery Việt Nam”, đã chọn Gành Đá Dĩa làm nơi mở đầu cho loạt phim khám phá địa lý, cảnh đẹp của Việt Nam... với lại những người thân với Ngô Phan Lưu biết rằng ông có học vị cử nhân ngành Triết của ĐH Văn khoa Sài Gòn (cũ). Học thế, nhưng ông vẫn cầm cày, bởi lẽ hạt lúa làm ra nuôi sống được gia đình ông yêu thương - Trời, bác này cho NPL thêm nghề PR cho du lịch !!!!)
* Lão nông xoa tay và cười (Lê Thiếu Nhơn-tác giả phát hiện NPL khao khát phác thảo bức tranh nông thôn hiện đại - đâu đơn giản thế !!!!)

Chất phác như sonata vào blog của cụ Ngô Phan Lưu cũng không khỏi mỉm cười với ba cái đầu đề liên tiếp thế , hẳn cụ Lưu không cách nào không cười phì với 3 lần xoa tay mỹ mãn !!!! nhưng cái bài đề tựa sáng choang như một gian bếp tuyền i nốc xi đáp của nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan mới thật đáng để cụ Lưu xoa tay hể hả "Ngô Phan Lưu xảy ra" (he he, lại nhớ đến cái câu vừa mới đọc đâu đó " vừa lý giải vừa sản sinh ra nó" với lại một câu thơ cũng đọc được ở đâu đó không nhớ nữa "anh muốn biết anh xảy ra như thế nào" ! )

Không dám comment gì bài viết này , chỉ muốn trầm trồ những câu chữ, những hình ảnh hay quá thể, mới mẻ hết sức, có thể nói là lần đầu tiên tôi được thấy ... Nghĩ mình thật dốt nát một cách đáng hổ thẹn trước những từ "tại đường"; "trình hiện"; "hàm ngụ";"ám dụ";"hiện kiếp"; ...những từ tôi thấy thật sướng tai tuy thú thật chả chắc gì hiểu đúng : tại đường may quá có chữ hoang đường đi kèm nên yên trí chắc là giông giống cái chữ thực tại đã nhẵn quẹn; nhưng quả là nghe hay ho hơn nhiều: như vậy chữ đường ở đây ắt hẳn là giông giống cái chữ đường trong công đường, phải không nhỉ ? thế nhưng cái hằng thường cũng được đóng cặp với hoang đường ????? thành ra lúng túng phết, lúc này chắc là cái hoang đường có vẻ ít xảy ra lắm, chứ không nhan nhản như trong truyện cụ Lưu!

Chữ trình hiện hết sức thú vị, hiện ra một cách trình bày !!! hề hề chữ này nghe chừng có hơi hướng IT, nhỉ, súc tích và rõ ràng lắm, như thể cái màn hình vi tính ấy !
Chữ hiện kiếp cũng thế ...

Nhưng tôi thấy sướng tai nhất là cái chữ/câu này : "hầu như không có gì là sự kiện trong các truyện này, nếu bạn không định coi một vụ .... ...là cái gì đó sự kiện " !!!! Ặc. (một tuyển văn in hẳn hoi mà vẫn được bác NCH thân ái như ngồi chiếu blog ấy nhỉ hi hi, muốn ...mếu quá!!!!)

Chỉ tiếc tác giả không nói gì đến Xoa tay và cười, truyện ngắn đặc sắc nhất trong tập truyện, có thể nói là trình hiện hầu như toàn bộ những hàm ngụ; ám dụ cái hoang đường đi trên con đường mỏng dính giữa tại đường ... để thấy Ngô Phan Lưu xảy ra !!!!







7 nhận xét:

  1. Giọng văn của bác Nguyễn Chí Hoan giống của nhà Nhị Linh nhỉ.
    Bác NPL viết hay thật, em cũng thích. :)

    Trả lờiXóa
  2. chết thật, giống đâu mà giống ạ? em tu mấy kiếp nữa cũng chưa làm thơ và viết phê bình tập trung vấn đề được như bác NCH đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  3. hihi chị So có thấy lời cảm ơn của bác Ngô ở entry "Sách mới" không?

    Lúc đầu em định làm một tập chỉ toàn truyện ngắn thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tản văn vẫn là một phần "sinh hoạt tập thể dục hàng ngày" của bác Ngô, nên quyết định cấu trúc như thế, tức là giống "Cơm chiều". Có vẻ như mọi người đều thích như vậy. Dù sao thì nếu bác ấy viết tiếp nhiều thì vẫn nên chọn riêng một tập truyện ngắn.

    Thế mà quyển này suýt không xin được giấy phép xuất bản đó chị, chỉ vì cái truyện ra Hà Nội thăm Văn Miếu đó :(

    Trả lờiXóa
  4. NL:
    . Có thấy chứ, long trọng lắm :))
    . Sao chị chưa thấy truyện ấy (truyện ra Hà Nội thăm Văn Miếu đó),có còn trong tập này không ?
    . Có bao giờ người ta làm tuyển truyện có năm sáng tác không nhỉ, chị thấy nó nói lên nhiều điều lắm.

    Trả lờiXóa
  5. em muon bi chi So xay ra nhu the nao:-P

    Trả lờiXóa
  6. muon biet chu kh phai muon bi, hehe

    Trả lờiXóa
  7. vẫn còn đấy chị, gặp thằng cha quản giáo trại giam trên tù ấy

    năm sáng tác thì có thể chứ, nhưng phải có sự hợp tác chặt chẽ của tác giả, mà tác giả phần lớn cũng chẳng nhớ mình viết cái đó bao giờ :)

    Trả lờiXóa