Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Chủ nhật với tờ Văn Nghệ.

Báo Văn nghệ kỳ này có bài “Tác phẩm văn chương là một công trình của tinh thần “ của nhà LLPB Nguyễn văn Trung, một trong những nhà LLPB văn học “có tầm ảnh hưởng lớn” trong nền văn học ở đô thị miền Nam trước năm 1975 - như tiến sĩ Trần Hoài Anh nhà LLPB của nền văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (hề hề nói cho nhanh) thông báo (cũng trên tờ VN kỳ này) !

Bắt chước nói kiểu các nhà pro dài dòng thật!, thực ra mình chỉ muốn kể là đọc cái bài ấy ấy thì mình đâm hoang mang quá, vì ở đó ông Trung có quy định rằng : muốn lĩnh hội được tác phẩm văn chương, phải hiểu đã mới có thể rung động được ! nghĩa là “chính khi đọc thơ văn, ta phải xây dựng lại trong óc ta vũ trụ nghệ thuật mà tác phẩm đã (được) xây dựng trong óc của tác giả “!!!!!!!!! Ghê chưa, thành ra khi gật gù một tác phẩm nào đó nghĩa là nghiễm nhiên ta đã lặp lại (được) không sót một chi tiết nào cái tay cầm bay, bốc đủ lượng xi măng đá cát ….y như ông nhà văn nhà thơ nào đó đã làm !, chưa kể là ta còn đứng hẳn vào trong óc ác ông í, thế thì mới biết ông ấy làm như thế nào chứ, bay có , xi măng đá cát có chắc gì đã ra (cái nhà của chính ông ý).

Nếu không lạc quan thế thì ta đành cam chịu rằng không hiểu gì thì đi chỗ khác chơi nhá, đừng bày đặt “cảm” thấy, như kiểu sonata đã từng cả gan tám nhảm về thơ Khuê Việt , mặc dù đố dám nhận rằng hiểu bạn ấy nói gì ! (hì hì, nói vừa xong là đã thấy bạn HY rụt rè thú thiệt với chủ blog KV : em chả hiểu gì mà cứ cười (thú vị) thôi !!!!!)

Và thế là dù khoái đọc các entry “mịt mùng”(kiểu liên văn bản nhưng mình lại không biết đủ văn bản mà liên) như khói tỏa cành sương của các bạn Nhị Linh, Khuê Việt, … (càng mịt mùng càng hấp dẫn mới chết chứ!!!!) ta cũng nên nhớ đến cái đảo đề của bác Trung, chớ hùa theo ông Barthes “tác giả chết rồi nhá” mà cho là ta đã lĩnh hội !


Nhưng vấn đề thực ra không phải ở cái lý thuyết hơi hơi lỗi thời của ông NVT, vấn đề là với nhiệt tình sốt sắng ghê lắm của các nhà LLPB bên này giới tuyến với các đồng nghiệp của họ ở bên kia giới tuyến (kể cũng hơi khó chịu khi đến bây giờ vẫn cứ phải dùng cái giới tuyến kia làm rổ đựng! nhưng chẳng nhẽ lại nói kiểu Võ Phiến : VH Miền Nam ; VH Miền Bắc (viết hoa) nó không bao hàm được cái sự trước sau 75!) thế mà báo VN cũng không tìm được một bài viết nào tiêu biểu hơn của NVT, người có công lớn trong việc đưa triết học cũng như LLPB văn học phương tây vào (miền Nam) Việt Nam .

Sau khi đọc một lố các bài trên Talawas của các văn thân “dân chủ” hải ngoại “nhả ngọc phun châu” hết sức ghê rợn không thể không lấy làm khoan khoái dễ chịu khi nghe những lời phát biểu hết sức ưu ái của các nhà LLPB bên này về nền LLPB văn học bên kia (hừm…) Các vị Lại Nguyên Ân, Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Đức Mậu, Phạm Xuân Nguyên, Trần Hoài Anh … đều dành những nhận xét tốt đẹp, khen ngợi và trọng thị với nền LLPB văn học bên kia, đặc biệt là bài viết của tiến sĩ Trần Hoài Anh (LLPB VH ở đô thị MN trước năm 1975), khen rất hoành tráng : “các nhà LLPB VH MN…không vận dụng cứng nhắc một lý thuyết nào mà luôn kết hợp nhiều lý thuyết khi đánh giá các hiện tượng văn học “…!!!!...

Ấy thế mà để chấm hết bài ca du dương thắm tình đồng nghiệp ấy lại là nhận xét (trên mây) của bà Nguyễn Thị Hoàng , một nhà văn của bên kia , nghĩa là đối tượng của LLPB – chả cần biết bên kia bên này- bà ấy bảo : Những người được gọi là nhà phê bình văn học liệu có đúng là một nhà phê bình văn học hay không ? Không là như thế mà cứ trùm phủ mà phang thì thật chán!!!!!

He he, báo Văn nghệ cứ là báo Văn nghệ, tháu cáy hay không có trời biết !!!!

2 nhận xét:

  1. Lâu rồi em không được đọc Văn Nghệ.
    Một bên tán tỉnh vuốt ve còn một bên cứ quay mặt làm ngơ. :)

    Trả lờiXóa
  2. Tôi luôn luôn yêu thích các bài viết của chị và đã đọc blog của chị từ lâu, không nhớ lúc nào nhưng chắc là phải hơn một năm. Chị cứ viết hăng nhé. Đọc thú vị lắm. Tôi rất thích nghe chị tám về báo văn nghệ bởi vì tôi không được đọc báo này. Tôi ở xa quá tận bên kia Thái Bình Dương.

    Trả lờiXóa