
Tặng EV làm quà ...:))
Đã hơn 20 năm tôi không về quê, 19 năm sau khi ra đời tôi mới về quê nội, và khoảng thời gian sau đó tôi cũng chỉ về quê khi giỗ Tết …
Nghĩa là sự gắn bó thực tế của tôi với quê nhà lỏng lẻo lắm, song quê nhà vẫn in dấu sâu đậm nơi tôi dầu chẳng có chút gì giống bức tranh truyền thống, không bờ dậu giếng thơi, không cầu tre lắt lẻo… nhà nội tôi - là nơi cha tôi hồi bé xíu đi lại thơ thẩn - ở ven thị xã, con đường ngang qua nhà khi lên dốc khi thả lượn bên bờ sông, nhìn sang bên kia sông là khu chợ cá, thuyền giăng giăng và gió lồng lộng đưa mùi tanh khăn khẳn muối, cây cầu sắt với đám xe lôi dàn hàng đầu bên chợ ..
…Tôi về nhà nội, nằm võng đong đưa giữa căn nhà đúc beton mới và căn nhà gỗ đã niêm khít cửa, nội tôi già lắm, lưng còng sấp mặt, ra vô nhìn tôi dửng dưng, bà nhìn tôi lúng búng chào nội, lúng búng thưa “ con là con gái ba Bảy con …” bà xuống bếp nói với cô tôi: con nhỏ đó ăn sáng chưa, sao hong ai dọn đồ ăn cho nó vậy?, rồi bà kẹp một ly café sữa, một cái bánh bao mang ra nơi bàn cho tôi, nói nhát gừng: ăn sáng đi chớ….Rồi bà xách cái chổi chà ra quét sân, chỗ nào lõm thì bà vun đất vô cho đầy, chỗ nào lên mô thì bà ép cái chổi xuống, ban ra cho phẳng… bà cứ mải miết làm, thinh lặng.
Tôi lóng ngóng vậy, không biết làm gì, dưới bếp các cô tôi đang nấu nồi cháo cúng tiên thường, hoặc vo đậu gói bánh ít, Tết nhà tôi bao giờ cũng gói bánh ít bánh tét với một nồi măng le kho với khô cá, một nồi thịt heo hột vịt kho tàu, cô tôi kho rất khéo, miếng thịt kho đỏ sậm, khúc mỡ trong veo, mềm xớt mà không rệu, nồi măng le kho khô cá tra Biển Hồ, mụt măng chỉ nhỏ cỡ ngón tay, thấm mỡ và khô cá rã, ngon không gì sánh bằng…
Các cô tôi ai cũng cao lớn mà đi lại hết sức nhẹ nhàng, nói năng rủ rỉ , thành ra đám giỗ tết mà chỉ nghe trong nhà xôn xao xôn xao chứ không ồn ã, cô Mười tôi ngồi cuốn bì, chừng xắt bì cuốn ra bày đĩa bao giờ cũng kêu tôi xuống ăn khúc đầu thừa đuôi thẹo, tôi khoái món này nhất, ăn ngon lành đến đỗi cô tôi phải bỏ đó đứng dậy pha cho tôi miếng nước mắm thiệt ngon, ăn cho đã …Sau này khi có gia đình tôi cũng tập làm bì cuốn, lúc xắt cuốn bì ăn miếng xấu xí trong bếp bao giờ cũng nao nao nhớ cô tôi, nghĩ chẳng khi nào tôi làm được cuốn bì chặt chẽ, đều tăm tắp như cô tôi làm…
Để tôi kể sơ cách làm món bì cuốn đặc sản của quê tôi, đầu tiên là thịt heo đem khìa nước dừa, lửa riu riu cho cạn , nước dừa rút vô làm miếng thịt thơm phức, óng ả màu cánh gián, để nguội rồi đem xắt sợi, cô tôi xắt rất nhuyễn, dài sợi và nhuyễn thì khi cuốn mới chặt . Thịt xắt rồi đem trộn với bì (cái này ngoài chợ bán sẵn, xắt bằng máy) với thật nhiều tỏi giã cũng nhuyễn, với thính gạo mới… trộn đều, rưới thêm nước dừa khi nãy khìa thịt còn trong chảo. Rau thơm, xà lách xếp dài trên miếng bánh tráng , thịt, bì đã trộn xếp dài theo rồi cuốn chặt, cuốn bì lúc này dài cỡ cái thước kẻ học trò, xếp thành hình tháp trong dĩa rồi cuốn một lớp bánh tráng ngoài cùng, kế đến khâu ngoạn mục nhất là xắt bì cuốn bày đĩa, cô tôi lấy cây dao dài cắt bỏ lớp đầu (nếu tôi ngồi kế bên thì cô tôi nháy mắt, cắt lớp này ra ra tay một chút…) rồi lần lượt cắt từng khoanh hình tháp bì cuốn, lớp rau xanh ôm lấy lớp thịt trộn nâu nâu trong lần bánh tráng trắng nõn nà, trông đã mắt vô cùng …
Từ những ngày ăn uống chém to kho mặn ngoài Bắc tôi rơi êm ái vào căn bếp quê nhà, những món ăn các cô tôi khéo léo bày đặt như lay động tiềm thức, đưa đứa con xa trở lại chỗ của nó, tôi không còn ngơ ngác trong ngôi nhà của nội nữa, tôi đã biết đặt cái chảo lên miệng lò và nổi lửa .
doc thay them qua, hic
Trả lờiXóaHihi...Quà này hơi bị "ác". Hễ cái gì "hấp dẫn" là em thấy "ác".
Trả lờiXóa;))
Món này làm dễ mà, chỗ Hoaianh có thể đi chợ Đồng xuân, chả thiếu món gì đâu, chị So kiểm tra rồi, thừa sức làm bì cuốn ăn chơi,có bia Đức nữa là hết ý.
Trả lờiXóaEV thì chờ nhé, khi nào ghé qua chị cuốn giùm cho mấy cái :))