Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Tình hình là chả biết đâu mà lần!


Hồi xưa mình đọc được một truyện ở mục câu chuyện sư phạm trong tờ Họa báo Liên xô, chẳng hiểu sao mình lại cứ nhớ đến mãi, chuyện về nhà kia có cậu con trai nói lắm, nói như máy khâu suốt ngày mà lại còn ba hoa bịa đặt nữa, bố mẹ rất lo, chỉnh sửa mãi không được nên rầu rĩ vô cùng cho việc định hình tính cách của con mình, cứ thế này thì lớn lên sẽ hỏng mất thôi... (thời xô viết rất kỵ cái lối ba hoa nói nhiều hơn làm !).

Thế rồi chú của cậu bé đến chơi, một ông chú ba hoa chính chòe vào loại ngoại hạng, bố mẹ cậu bé sợ xanh mắt, thôi rồi chuyến này thì thằng bé hỏng hẳn, khác nào mang một đại ca đến cho cu cậu thêm phần phấn chấn mà khuếch trương cái tính xấu kia…!!!!

Song té ra tình hình lại khác hẳn, cậu bé nhìn ông chú thì thất kinh, như nhìn vào cái gương phóng đại chính mình, bây giờ cậu mới thấy cái tính ba hoa một tấc đến giời khó chịu đến thế nào, vào bữa ăn chỉ có ông chú nói, cả nhà không ai chen được một câu và cậu bé như tỉnh ra, nhớ đến trước đây hẳn cả nhà đã điếc tai vì cậu biết dường nào ! Khi ông chú từ biệt ra về thì bố mẹ cậu bé cũng vô cùng hoan hỉ thấy cậu con giai đã hoàn toàn khỏi bệnh . Quả tình khoa sư phạm có nhiều ngóc ngách thật khó ngờ !

Thế rồi em trai cậu bé ra đời và cũng bắt đầu mắc tật ba hoa bốc phét. Ái chà, chuyện nhỏ, bố mẹ cậu lập tức vời ông chú quý hóa đến gấp, chả khác gì vời bác sĩ chuyên khoa, song môn sư phạm lại một phen chơi khăm môn lịch sử! , cậu em gặp ông chú như rồng gặp nước, đến bữa ăn hai chú cháu thi nhau mở máy, không cần biết đến ai, thậm chí không cần biết đến nhau nhưng vô cùng hào hứng khi có người cùng nói, cùng tràng giang đại hải như mình !!!!!!!!!!!!

Và thế là mặc cho sự bối rối của các phụ huynh và cậu anh lành mạnh , cậu em trai cùng ông chú làm chủ trận địa suốt 24 giờ ..

Tôi không nhớ truyện này kết thúc ra sao, có rút ra điều gì – như thường lệ các mẩu chuyện ở chuyên mục sư phạm bao giờ cũng được rút ra bài học gì đó … có điều cái mang lại cho tôi từ truyện này là cảm giác: rõ thực chả biết đằng nào mà lần !!!!! :)

Nhân thể hồi cố tí: hồi xưa chỉ có 3 tờ họa báo là Họa báo Việt Nam, Họa báo Liên xô và Họa báo Trung quốc thôi, Họa báo Việt nam khỏi nói đến làm gì, còn hai tờ kia khác nhau thấy rõ, Họa báo Liên xô thì giấy mỏng nhưng màu đẹp hơn, ảnh chụp thật hơn, ảnh chụp cụ Bờ rê giê nhép lông mày sâu róm rậm rì trông cứ như sắp ngọ ngoạy và bò đi luôn ấy! Còn Họa báo Trung quốc thì tần số xuất hiện cụ Mao dày đặc hơn nhiều nhưng trông cứ như chụp tượng sứ, mặt nhẵn lì chau chuốt kỹ đến cả cái vấu ở cằm! tờ này đọc rất chán, lúc nào cũng chỉ một giọng, khi Lâm Bưu còn quyền thì ca ngợi Lâm Bưu, khi Lâm Bưu đổ thì chửi bới Lâm Bưu, ca hay chửi thì cũng cùng một giọng ... , Họa báo Liên xô nội dung lịch lãm hơn nhiều, nói chuyện chính trị ý tứ hơn, các đề mục rất phong phú: văn hóa, giáo dục, thể thao...nhiều truyện hay (có cả truyện dịch của Mỹ như O.Henry ; Mactuen...)và đặc biệt rất nhiều tác phẩm hội họa cổ điển cũng như hiện đại...
Được cái Họa báo Trung quốc dùng bọc vở tốt hơn HB Liên xô , giấy dày hơn và bóng !

7 nhận xét:

  1. Chi Sonata nhac den hoa bao Lien xo em lai nho hoi xua em cung thich bao nhat trong ba loai, bao nay ngoai nhieu thu de xem di xem lai duoc thi cung hay dang chuyen tranh dai ky Hay doi day va danh han trang bia cuoi in tranh biem hoa.

    Trả lờiXóa
  2. ờ, đúng nhỉ.ngày trước trẻ con thường bọc vở bằng báo, giờ ít thấy đi nhiều...

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa nhà em cũng toàn họa báo Liên Xô và cũng toàn bọc vở bằng họa báo này. Bọc vở rất thích, giấy mềm và trắng, có nhiều ảnh, không bị rách và xấu xí như bọc bằng báo Việt Nam.
    Họa báo TQ thì thời của em không còn nữa, nên không lấy gì để so sánh được, hehe.

    Trả lờiXóa
  4. tv cũng hay xem HBLX ,trang cuối, rất khoái tranh của Triu-nin, biếm cười chảy nước mắt...

    Trả lờiXóa
  5. Hehe...EV thì bị (má) bắt bao cho người ta. ;(

    Trả lờiXóa
  6. đến thời của em thì chẳng còn họa báo nào đễ bọc ( nhưng vẫn có lịch ) . Thật "chẳng biết đường nào mà lần"

    Trả lờiXóa
  7. đến thời của em thì chẳng còn họa báo nào đễ bọc ( nhưng vẫn có lịch )

    Trả lờiXóa