Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Chủ nhật với tờ Văn nghệ (đọc nốt)

Đọc báo Văn nghệ bây giờ chả muốn cặm cụi từ trang nhất đến trang cuối nữa, cứ giở hú họa gặp cái gì bắt mắt thì đọc, số này giở hú họa gặp ngay bài tản văn của bác Nguyễn Việt Hà, tuy cái đề tài tụng tán Hà nội cũng hơi nhàm nhàm nhưng mới đọc blog bạn Lâm Lê, được cười hi hi tí chút với cái giọng chao chát của bác này nên hy vọng được cười hi hi tiếp! bèn đọc.

Quả thực bác này chao đến thành liệng! (hi hi) bác ấy viết dẻo như đứng một chân, đong đưa biền ngẫu, thỉnh thoảng lại nhón lên như ba lê! Làm gì còn âm thầm sấu rụng, làm gì còn tĩnh mịch tiếng rao khuya. Tất cả bị lẩn bị lẫn bị đè bẹp dí trong cơ man những ồn áo của đông nghịt tiếng người (!) …đôi lúc phảng phất vẫn còn hương hoa sữa ở đường Bà Triệu Nguyễn Du và chơi vơi dưới vòm mái Nhà Hát Lớn là đầm đìa gió cuộn phù sa sông Hồng - rồi : Hà nội từ ngàn xưa đã đậm đà mùi ngào ngạt bi tráng của cuồn cuộn sông Hồng, của âm ẩm khiêm lặng long lanh những mặt hồ! ặc ặc, ngay sau đó là: Phải chăng nhờ có Hà nội mà nhiều người Việt đã biết yêu thêm nước Việt !!! Thế này mà không copy cho Diu làm văn mẫu thì cũng uổng

Liếc qua trang khác có bài Thử phản biện Mạc Ngôn của Lê Huy Tiêu tổng hợp những ý kiến của các nhà phê bình Trung quốc phê phán Mạc Ngôn, hấp dẫn phết (mình bây giờ nhiễm tính các blogger, cứ thấy chiến là sáng mắt, hề hề, mà chiến với cái ông Mạc Ngôn này thì hay ho chắc, vô khối là vấn đề)

Bài viết bài bản như thường lệ, đầu tiên có khen – thời kỳ đầu (tức là những truyện đầu tay), nhân tình ấm áp với lại cái đẹp nhân tính phù hợp với quy phạm truyền thống và tập quán thưởng thức của độc giả Trung quốc (cái vụ tập quán thưởng thức văn học hay thật, không biết độc giả VN có cái tập quán này không ?) thời kỳ sau thì ý hẳn không còn phù hợp nữa nên bác Tiêu nghiêm nghị tiếc: cái đẹp đã bị quan điểm thẩm mỹ “bệnh hoạn” của MN làm tàn lụi !

Sau đó thì bác ấy tổng hợp ý kiến của các nhà phê bình Trung quốc để chứng minh cái “bệnh hoạn” của MN, cứ như bác ấy trích dẫn thì cũng kinh thật, ông Mạc Ngôn này nói bậy cỡ bác Nguyễn Quang Lập nhà mình chưa mùi vần gì , bậy ớn luôn, mà nguy hiểm nhất là ông ấy tỏ ra khoái trá hết sức với những vụ bẩn tửi này- từ ị, đái đến …(ghê lắm, cỡ hay thẹn thò như mình không dám trích ra đâu he he, bà con tò mò thì mua báo VN đọc nhá), ông ấy lại còn khoái trá cả những vụ thủ ác, bạo lực và thù hận 

Thực ra những ý kiến phê phán này mình không nhất trí lắm, về Cây tỏi nổi giận các bác ấy phán: một sự kiện chính trị mới xẩy ra tác giả chỉ viết trong hơn 30 ngày làm sao mà “bôi” ra thành một cuốn truyện dài được ???, mình chưa đọc cuốn này song cái gì mà chẳng có thể nhỉ, vấn đề là truyện hay hay không hay chứ ! Đàn Hương hình thì không thấy (tác giả) phê phán tâm lý bệnh hoạn của kẻ giết người - làm như phê phán cái trên đầu kẻ giết người là chưa đủ ấy- còn Báu vật của đời thì phê là phiến diện hẹp hòi, không lấy quan điểm duy vật để nhìn lịch sử, cái này thì oải quá, notable

Còn nữa, nào cho là MN không giữ được mực thước: ví dụ ông miêu tả đôi mông tròn lẳn của người đàn bà mặc váy sa đen “chẳng khác nào một mảng ráng chiều xán lạn “ Trời, ông phê bình này mà đọc Mắc két thì không biết mày ông ấy cau đến đâu (mình thì mình khoái câu ví này của MN, đúng quá còn gì :) rồi Vì sao một nhà văn Quân đội xuất thân từ nông dân mà lại viết ra một tác phẩm dở thế – ý kiến này rõ sặc mùi lề phải, cứ làm như nhà văn quân đội ắt hẳn là phải đoạt giải Hội Nhà văn ấy  Lại còn chỉ trích: MN khi ở nông thôn thì chửi bới nông thôn, khi ra thành thị thì chửi bới thành thị, rồi vì thế mà kết luận: ông MN này đầy mâu thuẫn nên tâm lý không bình thường và “phát tiết” ra thành điên rồ trong văn chương …vv

Cái lối phê bình nhỏ nhặt, trẻ con và mao ít ấy té ra vẫn còn nhiều thế ở TQ, hay là bác Tiêu chỉ thích nhặt những ý kiến ấy cho nó tiện phản biện MN theo ý bác ấy ?

Thành ra cho dù cũng không thích Mạc Ngôn lắm – mình mới đọc Báu vật của đời, thấy có vị Mác kết và phần đầu rất hay, song phần sau thì xu thời quá …- nhưng mình lại cảm thấy ông ấy nói câu này hay: người sáng tác nên có nhiều cuồng khí và hùng phong “thiên mã hành không”, ít đi sự do dự và đắn đo, mình nghĩ phải có tố chất sao đó thì mới có được cảm giác khinh khoái khi phóng túng trong sáng tác. Mình không biết trên khía cạnh nhà văn thì sao nhưng trên cương vị độc giả mình khoái những truyện có bút lực mạnh mẽ, lôi cuốn và sống động, giống như giọng hát của một ca sĩ: thực sự được bật ra từ một thanh quản dầy dặn độc nhất vô nhị bao giờ cũng rung động lòng người hơn hẳn một giọng hát từ cái thanh quản bình thường được nắn nót bởi kỹ thuật .

Dĩ nhiên không như giọng hát, trong văn học khả năng có kỹ thuật viết cũng nằm trong phạm trù "dây thanh quản dày dặn khác thường" vì nói cho cùng, văn tài chả thể nào học hành mà có được !


Đọc tiếp (hề hề té ra hôm qua mới thứ bảy So đã láu táu post là Chủ nhật với tờ ..., hôm nay mới là CN nên đọc tiếp, điểm tiếp nhé)

Ngay bên cạnh bài về Mạc Ngôn còn có bài Thái độ học tập thực sự hay của một bác Trung Quốc tên là Hư Châu (bác Nguyễn Hải Hoành dịch, bác này chắc không phải thày dạy Trung văn biệt phái sang làm giáo sư văn học ! vì bác ấy chọn bài dịch chí lý quá, nhân thể cũng nói các bác biết tiếng Hán vào website "Học thuật Trung quốc" xem giùm có bài nào tầm bài này thì dịch/kể cho bà con mình nghe với nhé, mình thấy hay lắm).

Bài viết của bác Hư Châu gãi đúng chỗ ngứa của bà con mình với những luận điểm về so sánh thái độ học tập văn minh của Nhật bản và
Trung quốc (xưa và nay, hay và dở):

. Nhật thì "dĩ địch vi sư" : xưa kia học Trung quốc tất tần tật, khiêm tốn, cẩn thận - trước nền văn hóa Hán xán lạn người Nhật mở to mắt và say sưa học; Sau khi tiếp xúc với Phương Tây Nhật lại lập tức học Phương Tây , còn say sưa hơn học Hán vì phương tây hay hơn nhiều. Điểm đáng chú ý là tác giả ca tụng cái tư duy "thần kỳ" của người Nhật: Đô đốc Perry chỉ huy hạm đội Mỹ mở toang quốc môn Nhật (nghĩa là xâm lược bờ cõi đấy!) được coi chính là người đầu tiên mang văn minh (phương tây) đến cho nước này. Nơi ông này đặt chân lên bờ được dựng bia kỷ niệm vĩnh viễn ( híc, mình mà thế thì căm hờn khắc ghi nỗi nhục chứ chẳng chơi); sau này Mỹ bỏ bom nguyên tử giết cơ man nào là người Nhật nhưng Nhật vẫn không coi Mỹ là kẻ thù (cái này hơi rùng mình, nhưng nghĩ cho cùng quả bom nguyên tử đấy nổ rồi và im rồi, nhớ lúc nào và quên lúc nào người Nhật đã làm giỏi) Cực đoan hơn Nhật còn khuyến khích cải tạo nòi giống bằng kết hôn với người Âu (hèn nào bây giờ dân Nhật cao hơn hẳn)

. Trung quốc thì trái lại, căm thù lũ man di người Anh xâm lược dù rằng (theo Hư Châu) lịch sử ngu dốt lạc hậu của TQ chỉ hạ màn khi quân đội Anh mở toang cánh cổng lớn vào TQ. Thực chất của của nghịch lý lịch sử này là nên lựa chọn chế độ chuyên chế của hoàng đế hay tiến bộ xã hội .TQ đã chọn hoàng đế (đến tận bây giờ) vậy nên cũng “dĩ địch vi sư” nhưng TQ chỉ học cái hình mà không học cái thực, học cái dụng mà không học cái thể ……vv. Bác Hư Châu phang thẳng cánh: nói kiên trì XHCN mà lại hóa “đô thị như Châu Âu, nông thôn như châu Phi”; nói phát huy dân chủ XHCN mà quyền lực tuyệt đối ngày càng tuyệt đối; chống tham nhũng ngày càng tham nhũng……bla bla

Kể cũng ngộ, cùng một tờ báo mà trang này đăng bài của bác Tiêu trang này đăng bài bác Hư cùng là chuyện TQ mà vả nhau đôm đốp ! Ối nhưng thôi, chuyện nhiều màu chính trị, không phải văn chương nên tuy háo hức đọc (vì có tí mùi chiến) So mau chán, nhưng đọc rồi tất nhiên cũng lại chạnh lòng nghĩ đến xứ mình,  bao giờ xứ mình mới rõ ra được đâu hay đâu dở mà theo, dở thì vứt ngay không thương tiếc, hay thì nhặt hết về mà dùng !

Báo kỳ này còn có bài của Trần Trọng Dương- là bạn Chuyết Chuyết dễ thương của mình đấy, bài này mình đọc trên blog bạn rồi, cũng ngậm ngùi theo nỗi ngậm ngùi của bạn.

Truyện thì mình chưa đọc, lướt qua trang nhất thấy nhạt nhạt, thơ đọc mấy bài cũng nhàn nhạt …những câu thơ như thế này đăng làm quái gì nhỉ :ru em lời bình yên/giữa dòng đời hối hả/lời ru nào phép lạ/gieo hạt mầm khát khao….mí lị : con cúi lặng trước tượng đài Thái Tổ /ngẫm quãng đường xa lắc suốt ngàn năm…. !

10 nhận xét:

  1. Nhà cháu đọc không sót một cái gì của MN được dịch ở VN, kể cả tùy bút. Có truyện khoái nhiều, có truyện khoái ít, có truyện thấy tiếc tiền mua sách nhưng nhận xét kiểu "tìm bọ" như mấy ông phê bình thì bótay.com.linhtinh Đúng là cụ Nguyễn Tuân ghét phê bình là phải

    Trả lờiXóa
  2. Vậy thì phải gọi cô Sô-nát là gì ta? Phê bình của phê bình?

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng thích nửa đầu của Báu vật của đời, nửa sau thì thường, đọc toàn tua cho nhanh.
    Về chỉnh thể em thấy Đàn Hương Hình hoàn chỉnh hơn.
    Các cuốn khác chưa đọc, chị sonata còn thấy cuốn nào của Mạc Ngôn đáng chú ý?

    Trả lờiXóa
  4. chứng tỏ là xăng xuống giá sâu lắm rồi đấy chứ nhỉ :))

    bài của bác NVH hơi màu mè nhưng cũng có cái hay đấy chứ ạ.

    Ông Tiêu này bọn em gọi là Lê Phi Tiêu, cùng một ông nữa là Lê Đức Niệm ngày xưa là giáo viên tiếng Trung sau thiếu người mới nhấc sang tự dưng thành giáo sư văn chương :))

    Trả lờiXóa
  5. thật tiếc , em chỉ đọc được Đàn Hương Hình ( đọc trước cả những phê bình khen chê mà em vớ phải ) nên cảm xúc chân thật lắm mà không nghe bình luận gì hết . Đọc Đàn Hương Hình có cảm giác như nghe tiếng gào thét

    Trả lờiXóa
  6. hehe, bác Nguyễn Việt Hà viết báo Văn nghệ hình như lạc giọng, vẫn "đong đưa biện ngẫu" đấy mà nhón "ba lê" nhiều quá, làm em tưởng chị gái duyên dáng nữ tính dịu hiền nào viết.

    Trả lờiXóa
  7. Bác thanh nguyen: bác ơi em tám ấy mà, phê bình gì đâu, tám với tờ VN (có 5 đồng 9 hà) thì khả dĩ hơn tám chuyện hột xoàn, rủi chồng em nghe được không đến nỗi lo lắng !!!!:)
    Em là dân điếc không sợ súng, các bác pro có nghe em liên thiên cũng không thèm chấp - em cứ tám bừa cho vui thôi :))

    Trả lờiXóa
  8. Nè cô Sô Nát, đùa chút cho vui thôi, hổng chọt qua chọt lại thì đi chùa coi bộ vui hơn.Nhờ vậy có thêm nhiều bè bạn chứ có cơm gạo gì đâu mà pro hay a-ma-tơ, phải hôn Sô=Nát?

    Trả lờiXóa
  9. Bệnh 8 của chị So lây ghê gớm. Có đứa nghe chị So 8 xong cũng thức đêm 8. Báo hại mất toi ngày CN cứ gà gật buồn ngủ. Bắt đền!

    Ơ, mà có thêm đoạn khuyến mãi mới thêm vào entry, mới hay chị So thực tình đang nhiều tâm sự, nào là chạnh lòng, nào là ngậm ngùi, rồi cuối cùng thì nhạt nhạt... So trả lời comment thì hóa ra có tí hột xoàn trong ấy. hị hị... Nhắc mẹ So bớt 8 để mà lo chuẩn bị quà cáp cho các cô giáo em Diu đi nhá! 20/11 đến nơi rồi. :)

    Trả lờiXóa
  10. Không những xăng xuống mà gạo cũng xuống, tía má lo quá sá. Mình lên BD làm công nhân gồi nên đọc mà hông phải nghĩ "Bánh Mì và Hoa Hồng".

    ;))

    Trả lờiXóa