Bước vào phòng thật tình tôi đã thấy khá chán nản , đã hơn 10 giờ mà phòng đông nghịt, không biết đến bao giờ mới đến lượt mình đây, tôi lủi xuống cuối phòng, ngồi chờ. Và dù còn xơi mới đến lượt tôi cũng cứ chăm chú nhìn cái cửa ghi sê , dỏng tai nghe kêu số, đứng ở cửa ghi sê lúc này là một bà lùn tịt, nhẫn nại kể lể về mối thâm tình của bà ta với một cô con nuôi nào đó đang bảo lãnh cho bà sang chơi…giọng bà nghe đều đều như mưa rơi làm tôi gà gật … tôi đưa mắt lòng vòng quanh phòng, bà lùn tịt xong rồi đến một ông tầm thước, rồi đến một ông cao ngỏng …. Mắt tôi dừng phắt lại, nãy giờ tôi cứ thấy vướng vướng mắt mà chưa biết vì sao, à ra là đây …
Thế này này : Cửa ghi sê té ra đặt ở tầm ngồi, nghĩa là nó dùng cho một người ngồi bên kia- là ông Lãnh sự quán ngồi chỗm chuệ trong cái ghế có tay ngai – ông phỏng vấn người bên này ghi sê, qua cửa ghi sê, tất nhiên, người được phỏng vấn lẽ ra cũng phải ngồi, và thế thì chả có gì vướng mắt cả.
Nhưng bên này cửa ghi sê không có ghế !!! Thành ra người bên này chỉ có thể lom khom mới chõ được vào cửa ghi sê mà nói, mới hy vọng ông TLS không bỏ sót chữ nào, ôi chao, cái nội dung phỏng vấn mà tôi đã tỏ tường bởi cái bản hướng dẫn của TLS, của bạn bè bà con đã kinh qua – nó đã làm tôi nhục như con trùng trục từ ở nhà: tôi phải có tưng nay tiền, phải đang có việc làm ở đâu đây, phải cam đoan chơi xong về liền không ở lại đâu ạ !!! vv . ..thì mới được cấp visa sang đấy chơi !!! thế nên nội dung phỏng vấn thật là một trò hề “bà làm gì mà có tưng nay tiền ? con nuôi là nuôi ra làm sao ????” và phải cố sống cố chết mà cãi: tưng nay tiền là tưng nay tiền …vv ! Cái câu kỳ quặc nhất thường xuyên hỏi : anh/chị đi chơi xong về liền hay định ở lại luôn (ở lại luôn thì nghỉ nhé !!!) dĩ nhiên chẳng ai ngu gì mà bảo tôi vờ thế thôi, chơi gì đâu, sang là ở tịt luôn đấy, vượt biên đấy !!!!
Hăng hái chứng minh việc mình đời nào một đi không trở về dân tình đành khuỵu gối xuống cho ngang tầm tai TLS, cái tư thế lom khom khổ sở ấy thật kỳ quặc, và tôi không tài nào không nghi ngờ cái sự kẻ đứng người ngồi này là vô tình, bắc một cái ghế ở đó thì khó gì cơ chứ … (xin mở ngoặc : sau hôm nay có đến 4 lần nữa tôi lui tới đây và đều không thấy cái ghế ở vị trí này, một vị trí không bao giờ ngớt người nên không có chuyện ai đó đứng chờ đến lượt mỏi chân mà ngang nhiên xách quách cái ghế xuống dưới ngồi !!!)
Theo luật ngoại giao mảnh đất TLS đóng chính là đất cái nước TLS đó, và trên mảnh đất của một nước Tư bản Châu Âu văn minh, dân chủ tót vời tôi thấy thiếu một cái ghế cho bình đảng , mập béo gì mà họ làm trò này nhỉ, hay là vô tình nhỉ, thế thì sự tinh tế văn hóa vẫn được truyền tụng ở đâu rồi ? hay là văn hóa của hõ không lấy thế làm điều ? vả lại những câu hỏi kia hình như cũng khớp với cái tình thế này …
Ôi, thế giới đầy rẫy, tôi biết đâu mà lần bây giờ, tôi đang ngồi trên một cái ghế khập khễnh ghê lắm, mà chỗ kia tôi lại chẳng có cái ghế mà ngồi !!!!
...như con trùng trục.
Trả lờiXóaMỹ phải không chị?
Trả lờiXóaÀ So kể chuyện chuyến đi châu Âu từ hồi nẳm ấy mà ...
Trả lờiXóatheo câu hỏi thì có vẻ là ở Mỹ nhưng theo mô tả thì không giống lắm . Uhm nhưng mà dù sao cũng có mấy điều như thế này :
Trả lờiXóangười Việt mình nhúng chàm nhiều quá rồi . Cứ đi qua là ở tịt lại luôn ( không chê trách gì hết , chỉ nói lên sự kiện )
cái điều thứ hai mà chị (?) Sonata thấy kì quặc thì ở nước ngoài nó ko lấy đó làm kì quặc . Bởi vì ở nước ngòai nó đề cao sự trung thực . Ví dụ như khai thuế ở Mỹ . Cuối năm muốn khai bao nhiêu thì khai , họ không bắt bẽ gì hết . Nhưng nếu phát hiện ra khai gian thì rắc rối to . Hay như điền giấy tờ thường có một câu : đã từng tham gia những tổ chức khủng bố ... nào chưa ? Bố ai điên mà khai có ( nếu đang là khủng bố ) . Những chuyện đó là nhan nhãn để cho thấy văn hóa tự giác
Còn chuyện cái ghế . Cái này chắc là "địch" nó đánh đòn tâm lý đây . Ngồi lâu , lom khom mệt mỏi nên trả lời phỏng vấn không suông sẻ , "chúng" có lý do chính đáng để không cấp visa . Đây có phải là mưu đồ của chúng chăng ?
này So, đừng quên nước Đức.
Trả lờiXóa