Em Diu rất yêu những con thạch sùng trong nhà, em ấy yêu tất cả các loài be bé xinh xinh, từ chó mèo đến sóc, chồn, chim … thậm chí cả chuột, có lần đứng trông xe cho mẹ vào chợ mua rau Diu há hốc mồm kinh ngạc khi thấy một chú chuột nhắt dạn dĩ bò đến gần sát chân Diu (dân chợ mà, liều lắm) đó là con chuột nhắt xinh nhất đời Diu từng thấy, mãi đến gần chục năm sau- tức là đến bây giờ- Diu vẫn còn nhớ như in, chú chuột nhắt láu lỉnh, ngắn tun, tròn xinh như một quả mận Mỹ … ấn tượng về nó lưu mãi trong bộ sưu tập các niềm yêu thương nho nhỏ của Diu ta.
Chó mèo thì ôi thôi, luôn là nỗi xuýt xoa của em ấy, kể cả lúc mẹ đang giảng giải về các chuẩn mực của con ngoan trò giỏi, nếu màn hình TV xuất hiện một khuôn mặt mèo, chó xinh tươi nào đó thì Diu bất chấp mẹ ngay, em ấy rú lên sung sướng “dế xương quá mẹ oi…” rồi em ấy dí mắt vào TV, mê mẩn hết cỡ, mẹ em ấy hậm hực lắm, cho là phải đến 50% xúc động này có động cơ muốn thoát khỏi mẹ… nhưng thôi tôn trọng 50% tình cảm yêu thương, mẹ em ấy quyết định fini bài giảng.
Hồi ấy nhà hàng xóm có một con chó công nhận là dễ thương, không biết giống gì mà khôn kinh hoàng, mặt nó già chát với những nếp nhăn đùn lên, xếp nếp, nhưng đôi mắt thì ngây thơ dịu dàng vô cùng … chủ nó là một anh chàng người Đức (xóm nhà em Diu dạo này gần thành khu Đề thám thứ hai với lũ lượt các bạn Tây thuê nhà trọ, các bạn ấy ba cùng với nhân dân ta chả kém gì tầng lớp trí thức hồi đầu cách mạng, sáng sáng mấy dãy hàng quà đầu hẻm luôn có vài bạn Tây quần đùi xoe đến bẹn, ngồi húp bánh canh, hủ tiếu … tận tình !!!!)…
Anh chàng người Đức đặt tên con chó là Ách-tung, mỗi lần gọi nó là như một lần đe dọa khiến mẹ em Diu lại ớn người nhớ đến cái sân bay quốc tế lúc nào cũng ồm ồm Ách tung Ách tung ! anh này nuôi Ách tung kiểu Tây, chỉ cho ăn bim bim – thứ bim bim khô khốc trông như sỏi rải hồ cá, ăn thứ này Ách tung sẽ ị không thối! dễ dọn !
Thế nhưng Ách tung lại có cô hàng xóm là em Diu đầy tình thương yêu, mỗi khi chủ đi vắng Ách tung lại thò đầu qua hàng rào tìm Diu, em ấy lập tức mang cơm thịt kho, cá rán ra chiêu đãi, cả hai cứ phủ phục qua hàng rào như thế mà líu nhíu với nhau những câu nựng nịu âu yếm, Ách tung chủ yếu âu yếm ẩm thực Việt nam ngon khôn xiết tả, còn em Diu thì sướng toe toét khi thấy Ách tung ngon miệng…dĩ nhiên hậu quả thì chủ Ách tung lãnh đủ, hi hi, Ach tung ị thối váng !
Chả khó khăn gì để tìm ra nguyên nhân, chủ Ách tung bèn gõ cửa, trịnh trọng cảnh cáo mẹ em Diu về sự xâm phạm đời tư cũng như sự lo ngại về sức khỏe của thú cưng ! Mẹ em Diu hoảng hồn bèn cảnh cáo lại em Diu (và cả bố em ấy! rõ ràng ông này cũng can tội ái ngại cho khẩu phần ăn đơn điệu của Ách tung, ông ấy cứ lầu nhầu, ăn thế thì thà chết còn hơn, hừm, chả hiểu có sự chạnh lòng nào trong câu ấy không nữa !)
Sau Ách tung là mèo Kinh kong, một con mèo đen cao cẳng lạ thường – cũng của một gia đình Tây ngụ cư , vì khác với chó mèo bản xứ được ăn uống đúng khẩu vị (nên chẳng thèm lai vãng đến nhà em Diu) chúng đặc biệt khao khát món ăn Việt nam mà em Diu lấy làm chiêu dụ dỗ, Kinh kong là tên Diu đặt vì bốn chân tay dài nghêu ngao của em mèo này, thực tình trông Kinh kong chẳng có gì dễ thương cả, mắt mũi lạnh tanh, nhưng em Diu cứ một mực mê mệt, em ấy xúc cả nửa chảo tôm rim thơm phức ra cho Kinh kong, bất chấp nỗi đau lòng của mẹ em ấy (tôm đắt điên chứ có rẻ đâu). Ngày Kinh kong theo chủ về nước em ấy buồn diều diệu, giở ảnh ra xem mãi…
Ngoài ra còn có em Sóc nâu và Sóc xanh, đôi Sóc này thỉnh thoảng ghé qua vòm bông giấy nhà Diu, mỗi lần nghe bố mẹ thông báo Sóc tới nè Sóc tới nè là em Diu cuống quýt chạy ra ngửa cổ chào bạn, em ấy bận rộn băn khoăn chọn thức ăn đãi bạn, hình như chỉ có táo – gọt kỹ vỏ- là được bạn Sóc Nâu chiếu cố, còn Sóc Xanh dát, chả bao giờ chạy xuống với Diu…
Giờ thì em Diu chăm nom đàn thạch sùng trong nhà, những con thạch sùng được em ấy cho ăn bất kể giờ giấc, cơm, sữa, mì spaghetti … và nhất là phủ lên chúng những lời yêu thương vô bờ bến, chúng béo hú, bụ bẫm và trắng trẻo như những ngón tay xinh của Diu hồi bé, tung tăng trên trần nhà, trên tường, xuống bàn ăn …cũng có lúc lăng xăng trên bàn học của Diu, làm mẹ em ấy hơi lo lo, liệu Diu có bị phân tâm khi học hành không đây! Cứ nghe em ấy thì thầm với thạch sùng suốt, chả kém gì tám với bạn bè qua điện thoại !
Mọi người bảo: Diu thích chó mèo thế sao mẹ Diu không nuôi lấy một vài con nhỉ, vừa có lợi nữa, mèo bắt chuột và chó trông nhà, lại biết nũng nịu âu yếm, Diu đi học về biết vẫy đuôi mừng Diu, có phải sướng không ?
Ố háy, sao lại có thứ tình yêu vụ lợi thế nhỉ, cứ là phải có qua có lại à, em Diu cứ yêu thạch sùng mà chẳng cần chúng bắt chuột, trông nhà hay làm một nhiệm vụ nào đó, cũng chẳng cần chúng tong tả ra đón mỗi khi em ấy đi học về, chúng cứ thản nhiên nhìn em ấy, thậm chí chẳng thèm cuống quýt khi em ấy cho ăn, chúng ăn uống ơ hờ, bận việc thì cứ đi qua cơm của em Diu, bình thản, lúc nào xong việc quay lại ăn cũng chẳng sao!!! nhưng ai bảo em Diu không nhìn thấy tình thân yêu thắm thiết qua con mắt xinh như hạt vừng đen nháy của các bạn thạch sùng nhỉ.
Hì hì, mẹ em ấy khẳng định thế, thâm tâm cũng có hơi áy náy, bởi vì thực ra, các bạn chó mèo, các bạn ấy ị thối lắm ạ !!!
em Diu và Kinh Kong
phát hiện ra mẹ em Diu yêu chó mèo thạch sùng chả kém em Diu. Thế mới có cái entry dài như đuôi thạch sùng thế này (dù bọn ấy ị rất thối.hihi)
Trả lờiXóahề hề, thối tí teo thì chịu được chứ thối hoành tráng quá thì chịu thế nào!!! mẹ em ấy nghĩ thế !
Trả lờiXóa"ăn thế thì thà chết còn hơn" ;))))
Trả lờiXóaBạn Xanh đứng dạm chân lạch bạch trước cửa, Diu đồng chí chạy ra dắt tay vào nhà đọc entry của chính chủ đi, ko đọc những lời "cướng chế và áp đặt" có truyền thống có hệ thống mà lại ngọt ngào của chính trị viên Sonata trên đây đâu!!! Nhất định ko đấy!
Trả lờiXóaDiu đồng chí, dù "sương gió tuyết rơi"... mình chờ nhé!