Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Những bài hát (1)

Truyện bịa



Sinh em bé xong tôi nghỉ ngơi được 3 tháng thì sốt ruột quá, phải tìm một vú em thôi để bước về vòng chiến, công ty tôi đóng ngay tại nhà, việc đang vào mùa và các cô nhân viên bận tíu tít, tôi bảo một cô tìm giùm vú em với, cô ấy ngần ngừ rồi hỏi: mẹ em có được không? Được quá đi chứ, và thế là người phụ nữ ấy bế con tôi đung đưa trên lầu , cách văn phòng tôi 17 bậc thang.

Có lẽ bà cũng đã làm việc này nhiều, chí ít cũng là 3 đứa con mà cô cả đang là nhân viên của tôi, song cái cách bà dỗ trẻ vẫn vụng thối vụng nát, bà chỉ có mỗi bài tắc lưỡi tặc tặc và đung đưa con bé, được cái bà không bế cắp nách (tôi sợ nhất, tôi không muốn con tôi bị vòng kiềng!), bà ôm con bé, thận trọng gượng nhẹ như ôm cái phích nước sôi! và nhìn vào mặt con bé lo lắng như thể cố hiểu xem nó muốn gì.

Tôi nhận thấy mỗi lần con bé khóc cô nhân viên của tôi bồn chồn còn hơn tôi, cô ngước nhìn lên gác và lầm bầm trong mồm, tôi trấn an cô ta: khóc là bình thường, không khóc mới sợ chứ, cô ta cười trừ, bảo: mẹ em cẩn thận lắm, chị đừng lo….nhưng có lẽ lâu quá mới lại trông trẻ nên quên một chút he he .

Tôi không lo, gặp bà tôi đã có ấn tượng tốt ngay, bà là kiểu người tự trọng và lam làm, trông thì biết, nghe con gái bà giới thiệu trước kia bà từng là cán bộ nhà nước, nghỉ hưu rồi, không muốn ăn bám con .

Bà làm mọi việc đều rất khéo léo, chỉ việc quan trọng nhất là dỗ em bé thì lại lượng xượng, nhất là khi bé gắt ngủ, bà ôm bé đung đưa, thì thầm với bé nhưng không sao lựa được ý bé. Nghe bé khóc mãi tôi đành bỏ việc đấy, leo lên xem thế nào. Tôi bảo bà: bác ru cháu đi, đừng rung cháu nhiều quá, nó quen nết mất

Bà nhìn tôi ngần ngừ rồi ... se sẽ hát, mặt bà sượng sùng như thể phải làm việc gì kỳ quái lắm, tôi né vào trong buồng, giả vờ tìm kiếm gì đó cho bà tự nhiên .

Thế rồi tôi nghe bà hát , một bài hát thật không có gì kỳ quái hơn để ru cháu, bà hát, khe khẽ “ Ta lại đào công sự, cho trận chiến đấu ngày mai, nào bên gái lẫn bên trai, ta đào nhanh dân làng ơi, dô ta …” !

Bà hát, nhát gừng, thầm thì …cố giữ không rung rung con bé, thật lạ là con bé im phắt, không khóc, vì thế tuy bà thầm thì tôi vẫn nghe rõ mồn một, cái giọng ê a, luyến láy và lời lẽ kiêu hùng của bài hát thành ra một không khí rất lạ lùng, với con bé con là trung tâm.Tôi rón rén đi ra và thấy bà đăm chiêu nhìn nó, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ và lầm bầm hát ”ta lèn cho thật chắc, cắm thêm cành lá ngụy trang…”

Tôi đi xuống văn phòng, thấy cô nhân viên đang ngồi ngẩn ra, cô nhìn tôi, cười gượng: lần đầu tiên em nghe mẹ em hát đấy, 3 đứa chúng em chả bao giờ được nghe mẹ hát ru

Tôi không tin là bà không biết một câu à ơi ví dầu nào để ru cháu, song cái gì trong tiềm thức khiến bà buột ra bài hát ấy lúc này ?

4 nhận xét:

  1. chị ơi, truyện bịa hay quá! Chị bịa tiếp nha :P

    Trả lờiXóa
  2. Ru con theo dư âm thời đại chống Mỹ mà.
    Có kẻ còn ru con bằng bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Hành khúc nghiêm chỉnh, chứ không thèm thầm thì đâu.
    Cái đó nói theo "các cụ" thì gọi là "tàn dư ...". Tàn dư của ai thì tự hiểu.

    Trả lờiXóa
  3. Chao c. E đang làm luận văn cao học về tác giả Đỗ Chu. Không biết c có email hoặc số điện thoại liên lạc của nhà văn không ạ? Cho em xin với. Em cần tìm các tác phẩm của nhà văn. E cảm ơn c.

    Trả lờiXóa
  4. 522Hien: Rất tiếc, tuy cố bắt quàng người sang (cái ông Đỗ Chu ấy) thú thật là chị không có liên lạc gì với ông ấy cả em ạ :))
    Sách của ông ấy thì rất nhiều, hiệu sách đã có cuốn Tuyển tập truyện ngắn, Thăm thẳm bóng người ...

    Trả lờiXóa