Đọc bài bình thơ Hòang Trần Cương của bác Lập thật là hay véo hay von, lời bác và lời thơ lẫn với nhau ngây ngất, như rót mật, thứ mật ngọt sắc đến nghẹn cổ của miền Trung…
Nhưng cái câu sống động nhất với tôi nghe chừng lại chả ăn nhập gì với những chữ sắc ngọt, nặng như thái sơn hay siêu thóat như linh hồn bất diệt của bản trường ca, cái tâm hồn bé mọn của tôi lại đổ xiêu với một câu nhẹ như hơi thở : “Ta phì cười và chợt nhớ những đêm thơ bé, nghe bất kì tiếng động nào ta cũng lén mẹ vụt ra sân …”
Thế là tôi vụt thấy cái làng quê hồi sơ tán, làng quê thâm u chứa đầy háo hức, đêm đầu tiên ở quê bọn trẻ sơ tán háo hức biết mấy dí mũi qua liếp tre, mảnh sân con lim dim trong trăng đầy những tiếng nỉ non,rung động, làm những cái đầu bé thơ còn thênh thang của thành phố cứ run lên, chóang ngợp, muốn chạy vụt ra sân …
Những năm sơ tán là gia tài quý giá của ký ức, từ 1964 đến 1972 tôi đã sơ tán ở mấy nơi, luôn là những làng quê thật quê, thật thuần khiết , làng quê nơi sơ tán in dấu trong tôi sâu đậm và lưu giữ như một trữ lượng yên tĩnh đời đời, bù đắp cho tôi mỗi khi rối tinh với cuộc sống .
Buồn cười , tôi nhớ niềm mơ ước đầu tiên khi về quê của tôi là một cái …quần đen, bọn sơ tán không có quần đen, tòan quần phăng xanh sĩ lâm hoặc quần yếm, hoa …còn trẻ nhà quê thì tòan quần đen, áo nâu, cùng lắm là áo trắng, tôi thèm biết mấy được hòa lẫn với chúng, đi mót đỗ, đi bắt cua, hôi cá …vì thế tôi căm ghét cái quần phăng ghê gớm, nó làm tôi trật khấc….
Thực ra tôi trông chả khác gì bọn trẻ ở quê, hồi ấy tôi gầy phi thường, đen phi thường, đầu gối khuỷu tay nhọn hoắt , suốt ngày háo hức cắp cái mê rổ đi mò cua bắt ốc với con nhà chủ, con bé được gọi là cái Nhỡ - ở làng này tất cả con đầu lòng được gọi là Nhớn, đứa thứ hai gọi là Nhỡ rồi tiếp tục đến Ba , Tư, Năm, Sáu ….hầu như không có Út ! Cái Nhỡ lớn hơn tôi chừng hai ba tuổi gì đó nhưng bé choắt, học cùng lớp hai trường làng với tôi. Bọn sơ tán thường cao to hơn học sinh của làng nên ngồi cuối lớp, tôi nhớ trước khi vào học bao giờ thầy giáo cũng bắt nhịp cho hát bài “Hờn căm bao lú”hoặc bài “ Trên đất nước anh hùng ngày ngày ghi những chiến công “…, cả lớp vừa hát vừa nghiêm chỉnh vỗ tay .
Dù ngồi ở cuối lớp nhưng bao giờ tôi cũng cẩn thận cúi mặt xuống gầm bàn, cười như điên như dại, vai rung bần bật, cười chảy cả nước mắt, mặc dù sợ chết khiếp hai đứa ngồi bên cạnh, chúng nó gườm gườm nhìn tôi , chỉ chực quại cho một đấm.
Là vì cả lớp đồng thanh hát sai ghê sai gớm, không thể nào nhận ra đó là bài hờn căm bao lú mà chúng tôi vẫn hát ở Hà nội, thì lấy ví dụ như thế này: bạn nghe bài love story hát theo điệu lý ngựa ô chẳng hạn … liệu bạn có nhịn được cười không ? (giống như anh Minh Bò trường tôi có tiết mục ca vọng cổ bài Rà bô ta u nác …ha ha ha, cả trường cười lăn cười lộn)
Tôi nhớ hình như cũng ăn quại mấy lần nên sau không dám cười nữa, cũng không dám hát, hát thì trật lấc với cả lớp ngay , thực ra thì vì thày giáo thôi, thày hát sai nên dạy cả lớp hát sai.
Dù thế tôi vẫn mê mẩn đám trẻ ở quê vô cùng, chúng làm cái gì cũng khéo léo, đi mót lạc với chúng tôi không bao giờ theo kịp, những bàn tay bé nhỏ mà lật cả vồng đất lên, giũ thoăn thoắt cứ ngon ơ, nhóang cái đã đầy rổ..mùa mót lạc và đỗ xanh bao giờ trời cũng hơi mưa mưa, mặt mày đẫm nước , chân tay nhăn nheo vì ướt lạnh nhưng cái cảm giác khóang đạt trên mặt ruộng mênh mông, mờ mờ trong làn mưa thật thấm thía, đám sơ tán chúng tôi đi xiêu vẹo theo trẻ làng, quần áo nhem nhuốc bớt đi màu xanh đỏ, có lẽ đó là điều tôi thấy hài lòng nhất, hơn cả những hột lạc non ngọt lự , những cái đỗ nguyên quả luộc lên bùi thơm ngất ngây ..
Hay hơn bài bình thơ của Nập.
Trả lờiXóaem thấy xao xuyến nghĩ chị So viết hồi kí đi :)
Trả lờiXóaNhững ký ức đẹp thế này thì không tưởng tượng hay sáng tạo nào hay bằng được chị ạ. Giọng kể của chị hay quá!
Trả lờiXóachị So đọc "Trầm tích" không thấy nó là con đẻ của "Đường tới thành phố" của Hữu Thỉnh à?
Trả lờiXóaCám ơn bác Bảo và các bạn (số nhiều ! he he nói cho oai)
Trả lờiXóaSáng nay đọc báo TTVH có câu của Thuận trùng với ý bạn Tõm, rất thích thú, nguyên văn như thế này: trong văn chương không có nhiều giải pháp: hoặc bịa hòan tòan và phải chịu sự nghèo túng về chi tiết (...) hoặc mang đời mình ra kể và phải hứng chịu mệt mỏi kha khá (....)
May quá, mình không phải là văn chương, mình blog tí thôi, nhưng cũng thấy Thuận và ý bạn Tõm nói chí lý (ý nhé, chứ không phải bạn Tõm khen mình là chí lí đâu he he!!!!)
NL : mình chưa đọc Trầm tích và Đường tới thành phố, mình sợ trường ca lắm, dạ dày kém nên luôn luôn sợ bội thực, cả cái bài hay véo hay von của bác Lập cũng nhiều ...đạm quá đối với mình !
Trả lờiXóahì hì mà câu chị trích không phải của đồng chí ủy viên Thuận, đó là trích Guillaume Dustan, tất nhiên cũng có trong "VânVy"
Trả lờiXóahe he, cái tên ấy khó viết quá :))
Trả lờiXóamà Thuận nói với VQ, trong đó trích câu của ông Gu Gu gì đó, chắc chắn Thuận cũng cùng ý thế chứ (cãi cối tí, chịu bạn prồ rồi !!!)