Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

Bắc Cầu.

Không nhớ vì lý do gì mà tôi rời làng Tam Á, đi về một nơi sơ tán khác, đó là làng Bắc Cầu bên sông Hồng mà tôi đã kể trong một entry trước . Làng Bắc cầu nằm ngòai đê, sát bên sông Hồng, bờ sông cao, chơi vơi và năm nào cũng lở, đất lở nhào cả vườn, cả nhà , mất đi từng vạt lớn, đi men bờ sông tôi vẫn thấy những cái tiểu đất nung nằm chênh vênh, chỉ một đợt nước thúc là tuột thẳng xuống lòng sông, bọn con trai kể tắm sông quờ chân phải cái sọ hay khúc xương chày là thường (thành ra tôi vẫn hơi sờ sợ những cái chậu cảnh bằng đất nung hình chữ nhật, chả dám mua bao giờ) Nghe chết khiếp, thế mà chúng tôi vẫn gánh nước sông về dùng, vục thùng thấy nước nhờ nhờ như thịt cá (cứ xắt ngang con cá đối mà xem, thịt cá trong veo và gợn sóng như …nước), 44 năm rồi, bây giờ trên đất mình đâu đó người ta vẫn vục nước sông như thế.
Khi mới về đây chúng tôi được phân ở nhà bà Ước, một căn nhà nhỏ xíu chỉ có mình bà Ước ở, tường vôi rơm trắng xóa có dán một bộ tứ bình sơn thủy và bốn câu thơ “Xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch-Hạ nhật hồng hoa đầu hảo kỳ-Cúc ngàn thu tình hương vạn hộc -…(câu mùa đông tôi quên mất, nhưng nhớ được 3 câu kia cũng là quá óach rồi – thế mới biết tuổi niên thiếu in dấu thơ văn vô tội vạ, mấy câu thơ này tôi nhớ chính xác, nếu có sai chữ nào – các bác Hán học ?- thì chắc chắn là …nhà in sai hi hi …)
Nhà bà Ước có anh con trai độc nhất đã đi bộ đội, tôi nhớ lần anh về chơi, bà Ước cứ bắt anh mang đôi đũa son đi thay cho đôi đũa mộc, anh con trai nhất định không chịu cho đến khi bà phải rơm rớm nước mắt anh mới đành cầm đi, anh đi rồi bà cứ giữ đôi đũa mộc trong tay mà khóc rấm rứt mãi .
Khác với làng Tam Á, nhà ở đây không đắp tường bao quanh nhà, chỉ trồng hàng ruối làm bờ rào, hàng ruối có quả vàng nhỏ xíu , chỉ bằng cái hột ngô , ăn ngọt lịm, bọn trẻ làng dạy tôi tránh những hạt có cái chấm đen, ấy là rắn đã mút, ăn vào động dại chạy lên rừng! Làng Bắc cầu không đến nỗi nghèo khổ nghèo sở như Tam Á có lẽ nhờ ở bên sông Hồng, mùa nước lên mang phù sa bồi cho vườn ruộng nên cây cối tốt tươi, làng lại có nghề trồng dâu nuôi tằm nên cảnh vật cũng nên thơ hơn, không chân chất chân quê như Tam Á.
Thay cho đồng lúa ở Tam Á chúng tôi lại chạy băng băng trong ruộng dâu, ruộng ngô, đất phù sa sạch tinh, mịn mát, tha hồ bòn rau tập tàng, bọn trẻ địa phương dạy cho chúng tôi những thứ rau ăn được: rau muối, rau dệu, dền cơm, rau khúc, trẻ ở làng này cũng láu lỉnh hơn, chúng hay bắt nạt bọn sơ tán nhưng cũng thân thiện, nghĩa là chúng tôi không bị cảm giác nổi bần bật như hồi ở Tam Á, tôi nhớ ở đây tôi đã được đi xem cải lương lần đầu tiên trong đời, đi với mấy đứa cùng lớp trường làng, khổ một nỗi tôi chịu chết chả nhớ tên đứa nào, giá được trở lại nơi này tôi cũng không biết làm sao mà hỏi thăm.
Vở cải lương lần ấy tôi được xem là vở Trần Bình Trọng, không nhớ diễn viên Bắc hay Nam đóng mà tôi nhớ là thấy hay thế (bây giờ nghe dân bắc hát cải lương thì tôi cứ ghê hết cả răng, cứ như đổ dấm vào cà fe ấy !) đến đọan Trần Bình Trọng bị chém cả bãi dân đông nghịt nhất lọat khóc rú lên, trời ơi mấy đứa bé con chúng tôi làm sao nín được, bọn con gái khóc sưng cả mắt , tôi thì vẫn cố mở to mắt xem thật kỹ cái ông Trần Bình Trọng ấy có đứt lìa đầu khỏi cổ chưa ?
Phải nói là đi xem kịch/cải lương hay phim hồi ấy rất ấn tượng, ngần ấy con người ngồi giữa trời mà hòan tòan bị cái sân khấu hay màn ảnh nhỏ tí hút hết hồn vía, cười khóc ngất ngây, ra về cứ lâng lâng chân không bén đất, hay thật ! Hay là hồi ấy bé nên dễ tin, mà chẳng có nhẽ nghệ thuật chỉ làm cho tin là đi vào lòng người được sao!
Cuối năm 1967 Mỹ tăng cường độ bắn phá , làng Bắc cầu tuy xa Hà nội nhưng đường chim bay cách cầu Long biên không bao nhiêu nên bắt đầu hứng những trận bom phá.
Một quả bom từ trường to tướng cắm ngay đầu làng, cắt ngang đường đi học, chúng tôi phải nghỉ học mấy hôm chờ công binh về phá và khi bom nổ một cái hố rộng hóac chắn giữa đường...

5 nhận xét:

  1. Trời ạ, hóa ra mình uống cà phê pha dấm mấy chục năm roài mà hổng biết. Đọc blog thật là ích nước lợi mình.

    Trả lờiXóa
  2. Hihi...Còn dân Bắc hát hò Quảng thì giống gì hả chị?

    :D

    Trả lờiXóa
  3. Không phải "Hồ Quảng" đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  4. @ sorry, em không biết bác Bảo cũng ca cải lương (hi hi)
    @ chưa nghe hò Quảng bao giờ, hy vọng có dịp nghe EV ca nhá :))

    Trả lờiXóa
  5. Hì hì...EV ở miền Tây làm sao biết ca.

    ;D

    Trả lờiXóa