Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Phở Berlin ngon nhất thế giới !

Đọc truyện Gặp gỡ cuối năm (Nguyễn Khải) có ông nọ bị đày đi Mã đảo bảy năm lúc về kể mãi bốn chục năm chưa hết chuyện Mã đảo (mà ông này định sống đến 100 tuổi, suy ra đến giờ chắc ông ấy vẫn còn đang kể chuyện Mã đảo!).

Tôi đi Châu Âu có một tháng mà cũng thấy kể mãi chưa hết chuyện Châu Âu, hàng xóm với bạn bè nghe bét nhè, chán lắm rồi … thôi kể cho blog, hì hì, không ai bắt ai (KABA) phải nghe cả, blog hay nhất điểm này, thích thì đọc không thích thì thôi …

Nói thế vì tôi vẫn nhớ cái bàn là trong truyện của Trê khốp, có lần làm được bài thơ – hơi bị dài-tôi xách đến nhà bác Nguyễn Duy, đến nơi rồi cứ quanh quất nhìn xem cái bàn là để đâu, thấy ngay nó trong tầm tay của bác ấy. Tôi đâm chợn, thôi không bỏ thơ ra nữa, nói chuyện vớ vẩn rồi mau mau chóng chóng về.

Hề hề, Sài gòn đang oi oi nghén mưa, trời nóng nực thế này xuống quán CTM dưới hầm ngồi ăn súp rau, uống nước dưa hấu là khóai nhất (Trê Khốp cũng đề nghị các mợ béo trời nóng nên xuống hầm ăn xúp lạnh, sau đó đánh một giấc, đừng viết lách nhố nhăng làm gì !!!) nhưng khỉ một nỗi ngồi dưới hầm ăn xúp lạnh rồi lại nhớ ngay đến Trê khốp, lại nhớ đến bao nhiêu thứ chưa kể hết trong lần đi Châu Âu, mà thích kể lăng nhăng thành bệnh mất rồi ….

Chuyện cứ quên chưa kể là chuyện phở ở Châu Âu, bây giờ ai hỏi ăn phở ở đâu ngon nhất thì tôi cho ngay là ở Berlin chứ không phải Hà nội !!! dĩ nhiên là phiến diện rồi, nhưng tôi cứ chiểu từ những gì tôi biết thôi, ai biết hơn thì họ nói !!! Phở Hà nội tôi ăn mỗi lần ra ngày một dở, phở Bát đàn, phở Nam ngư đẫy vị mì chính, các hàng khác thì cải biên, cho cả giò sống, cả tim vào, nhìn là đã ngán ngẩm. Cũng có lần ăn được hàng phở ngon ngon nhưng vẫn còn xa lắm mới đúng vị phở ngày xưa, là cái vị gì mà xá xùng, hồi, quế cũng cứ là chưa đủ . Thời cụ Nguyễn Tuân đóng khung kẻ biển, đọc thôi đã ngon, bây giờ ngồi ngập trong hơi phở, bát phở nóng rãy trên tay mà húp một thìa đã chán nản, muốn đứng lên đi về ….

Từ Hamburg tôi đi qua Amsterdam, vào cái hàng có đề Việt nam restaurant ấy đấy, nhưng phở ở đây nấu bằng bánh phở khô, không bàn đến làm gì.

Sang Pháp mò đến quận 13 tìm phở (tôi đã phân trần cái vụ ăn uống khổ sở bên tây một lần rồi, vì thế nên mới có cái vụ nhọc công đi tìm phở thế này ) vào một hàng có đề chữ Phở đúng chính tả (không phải Phơ hay Pho hay Phỡ) nhưng than ôi cô phục vụ bê ra một bát phở đầy có ngọn, to như cái thau, thôi cứu đói thì không nói chuyện ngon dở, mấy mẹ con tôi ăn no nê, xong thở dài thườn thượt, phở mà lại có mùi dầu hào, ôi thôi phở Tầu thì không là phở, chắc chắn rồi .

Đến Berlin, vào một ngày mưa gió, bạn tôi đưa tôi ra bến xe, mải chuyện quá mất chỗ rẽ trên xa lộ nên lỡ chuyến tàu về, bạn tôi rủ đi ăn phở ...

Đó là một quán phở trông không được ...phở mấy, sạch sẽ, sáng choang, quầy hàng như quầy bar quán rượu, quán treo tranh Chùa Một cột, nón lá...vv, là một quán ăn Việt nam điển hình, thế thôi.

Bạn tôi gọi phở và tôi đinh ninh sẽ xơi phở Đức , như Phở Tàu ở Pari thôi, nhất là bát phở bưng ra cũng to vật vã ... nhưng tôi đã bình tĩnh hơn khi ngồi trên đất châu Âu gần một tháng rồi.

Thật bất ngờ là bát phở ngon tuyệt, đặc biệt là nó ngon như phở Hà nội ngày xưa (xin nhấn mạnh ngày xưa) một vị thanh êm ả của xá xùng, hồi, quế, gừng đúng liều lượng...và miếng thịt bò chín mềm, ngọt ngào như hệt thời Hà nội chưa bị ăn bò thịt nuôi bằng thuốc tăng trọng, tôi rất ngạc nhiên thì bạn tôi bảo: Berlin dân lao động Việt nam chủ yếu là gốc bắc , dân Hà nội nhiều ... cái gu ăn phở vẫn còn giữ được chưa bị cải biên (như trào lưu cải biên bên nhà, cũng là cách cách ly một thứ bệnh!!!) , mà thịt bò nhập khẩu ở đây ngon, hai yếu tố làm nên bát phở ngon như ngày xưa , thế thôi mà.




6 nhận xét:

  1. Vâng, đây cũng ăn phở tại Berlin rồi, quán Minh Trang. Gã Cộng thất nghiệp dẫn đến, giới thiệu một cách kiêu hãnh đây là Minh Trang diễn viên, chả biết có phải M.T trong Tôi và Chúng Ta của Lưu Quang Vũ không, nhưng phở thì khó mà gọi là phở Việt. Đòi gặp bà chủ thì bảo bà í đang bận mở hàng phở bên Úc. Còn Pho Hòa ở quận 13 Paris thì làm theo phong cách lấy thịt đè người, người đâu mà cho đè chứ.

    Trả lờiXóa
  2. hì hì bác không may rồi, em không ăn phở Minh Trang, cái quán em kể tên là quán gì thì em quên mất !!!!

    Trả lờiXóa
  3. À à. lại "miếng ngon thời khó nhọc". Hehe...

    |D

    Trả lờiXóa
  4. Thật ra thì đồ ăn Việt Nam mình ở nước ngoài, nếu may mắn tìm được chủ quán tinh ý, thì ngon hơn ăn ở hàng quán VN.
    Nguyên liệu ngon, chế biến lại sạch sẽ bảo đảm vệ sinh hơn đứt quán ở VN mình. Mỗi tội ăn xong đừng quy ra tiền Việt, chị nhỉ? :P

    Trả lờiXóa
  5. E chưa đến Berlin nhưng em thề ko phải phở Minh Trang xinh đẹp mĩ miều ấy đâu, chị gái hay đó ở bên Sing cơ mờ, và đủ sung túc để ko phải mở tiệm phở đâu ạ.
    Chị So, em X thèm phở mì chính quá, ăn xong cổ và vai và rất nhiều cơ quan đòan thể khác cứng đờ đẫn... hahaha, nhớ quá đi mất!

    Trả lờiXóa
  6. Thế ạ? thế ạ? cái quán gì sao cô lại quên tên mất chứ >.< ???
    Nhà cháu ko đồng ý lắm cái vụ này "nguyên liệu ngon, chế biến lại sạch sẽ bảo đảm vệ sinh hơn đứt quán ở VN mình"

    Trả lờiXóa