và mình nghi đến giờ mình vẫn ưa thích câu này ...:))
Mình nhận thấy trong quãng đời mình sống đã có được khá nhiều nhát dao, kéo hoặc búa gì đó cắt, tỉa, gõ, đập cho mình ! Những nhát cắt, tỉa, gò, đập ấy khi thì là một quyển sách, khi là một câu nói, cũng có khi là cả cuộc đời một người. Có thể kể đến truyện Hạnh phúc ngắn ngủi của Mác-com-bơ (Hê minh uây), như là một mũi kéo chỉnh hẳn cho mình cái khái niệm thế nào là sức mạnh tinh thần, nó đáng sợ kinh hòang lắm. Hay truyện Anh thợ mộc và ông đội phó (Nguyễn Khải) thì thuyết phục quá- như tất cả những truyện của bác ấy, dù sau bác ấy có phản tỉnh mình vẫn ghi công cái đòn sai của bác ấy - có phải ai cũng tham tiền tài danh vọng đâu (mình thì bản chất là a dua, thấy có vẻ như ai cũng phải tham cái gì đấy thì ngại quá, chỉ mong có ai không tham gì cả cho mình yên tâm a dua theo!)
Hay là truyện gì mình không nhớ tên, của ai mình cũng không nhớ .. kể về một anh chàng trong giới quý tộc Pháp sang Mã lai sống một cuộc đời nhàn nhã của anh chủ tiệm vải bông, anh ta chả còn mảy may ham muốn gì cái thế giới Ánh sáng nữa, chỉ đắm mình với thiên nhiên và cô vợ thổ dân , thấy thế là đủ cho một cuộc đời … truyện này tác động rất mạnh nhé, mình thấy yên tâm hẳn với mấy con nhà dân 4x20; thấy đời mình gọn ghẽ biết bao.
Không thể nhớ hết từng nhát cắt, tỉa gò đập gì gì đó nhưng mình nghĩ sẽ kể lại nếu mình nhớ ra được !!!! thì cũng là mua vui thôi …
Bác Dương T có vẻ đay nghiến cái thời gian sinh viên trường kiến phải bỏ học mà đi chặt cây trong rừng, quả thật số cây chặt đận ấy giá còn thì cũng được ối gỗ cho quân lâm tặc bây giờ chiến (và bán cho bác Dư Tê nhà ta làm vài cái đi hao về tốn chơi he he) mình thì mình lại biết ơn vụ ấy, và cứ nghĩ ông Nhà nước sai sai thành đúng (ông NN mình vẫn hay sai sai đúng đúng mù mờ, chả biết đâu mà lần, thôi cứ chiểu mình ra mà luận đúng sai, hễ mình tử tế lên chút ít thì là đúng mà lao đao đi tí tẹo thì là sai !!)
Đời sinh viên có một lần lên rừng xuống biển như lần ấy rất đáng, cả trường Kiến Sài gòn dễ đến 200 tên kéo về Sông Bé làm nhiệm vụ dựng nhà cho bà con đi Kinh tế mới (đúng không nhỉ, bác Béo, bác Gầy? So ít khi nhớ được các lọai tôn chỉ mục đích …J) Tất nhiên mục đích là vớ vẩn rồi, sinh viên (dù là trường kiến) chứ có phải thợ dụng đâu mà dựng đựợc nhà, mà cái nhà ấy chỉ là mấy cây tràm xiêu xiêu vẹo vẹo, mình nhớ cứ dựng cái kèo xong thì quân ta bỏ dép rón rén đi ra ngòai, chỉ sợ ho to một tiếng là đổ !!!
Hình như lớp mình chủ yếu là đi chặt cây, sáng vào rừng chặt vô tội vạ cây to cây nhỏ, chiều vác cây về xếp thành đống … nói chung anh em không chán lắm mà hớn hở như đi pic nic, dù chặt cây thì ỏai, mắt trước mắt sau là ngồi phệt tán phét.Nhưng mà vui ra phết, lán trại dài dằng dặc tha hồ diễn trò, đây là lần đầu tiên sinh viên SG được nếm mùi lao động XHCN, có chút e dè nhưng mà vui, như đi cắm trại ấy, đàn ca sao thổi rôm rả lắm, mình nhớ hồi ấy bác T.C.H đang luyện classic, tinh mơ đã nghe tiếng đàn ghi ta tằng tăng tăng tăng tăng tắng tắng … ỉn lên ỉn xuống, ngày nào cũng thế, nghe mà phát hỏang. Bác Dư tê nhà ta lúc bấy giờ cặp díp với bác B.H (thân thiết chả khác gì hai cái ống của một cái quần!) hai bác này có cái thú uống nước lã, nghe đâu mỗi sáng thức dậy các bác ấy vớ bình nước uống đến khi nào nước phì ra đằng tai thì thôi, đó là thủy liệu pháp – mở đầu chuỗi liệu pháp các bác ấy theo đuổi, trong đó hình như có cả niệu liệu pháp nữa thì phải (he he) .
Hồi ấy mình được biết thế nào là chủ nghĩa hiện sinh ảnh hưởng đến tầng lớp sinh viên học sinh Sài gòn (bác Nguyễn Văn Lục có tổng kết trong bài viết trứ danh về văn học dịch SG trên damau, bị bạn N.L với bạn K.V phang túi bụi !!) nó biểu hiện ở một nhân vật thuộc lọai thủ lĩnh con giai trong lớp, cứ rình rình để chặn đường tung một câu hỏi rùng rợn vào cái tai tội nghiệp của một bạn gái HN là mình đây: theo bạn thế nào là t/d ? (he he, mình vẫn chưa dám viết hết cái từ này, ghê lắm) t/y có phải là t/d + tình bạn không ? Dĩ nhiên mình biết thừa những từ ghê gớm ấy nhưng không cho rằng đưa nó lên đầu lưỡi là khôn ngoan, mình nghe và cố gắng lạnh lùng hết mức có thể để hỏi lại : hôm nay tổ bạn vắng mấy người … sau đó thì đĩnh đạc quay về lán !!! Khỏi phải nói là sau lưng mình chúng thi triển các lọai hố hố há há ằng ặc ra làm sao, gớm lắm.
Ngòai những câu hỏi đại lọai thế các bạn sinh viên SG nói chung rất kỷ luật, hơn hẳn đồng môn trường kiến phía bắc, ăn ngủ giờ giấc, chặt cây hăng say và khá kính cẩn với cán bộ lớp, điều sinh viên kiến HN chả bao giờ khái niệm. Nhưng tinh thần tập thể thì thua xa các bạn HN mình, ví dụ vào bữa ăn ở HN nếu thức ăn đủ thì …đủ, nếu thiếu thì bao giờ cũng … thừa !! thật thế, vì ai cũng nhường nhau. Còn đây thì nhiều ít gì nháy mắt cái là trên mâm vắng ngắt, đĩa bóng líu không còn dấu vết gì. Mình ngượng chết thôi, là ngượng dùm các bạn ấy chứ mình đã kịp cầm đũa lên đâu. Sau rồi bạn mình, cũng dân HN vào (bạn ấy mất rồi, nhớ bạn quá Hà ơi) phải tả xung hữu đột để giành cho mình một mẩu, quát inh lên: có mỗi một đứa con gái mà không biết nhường nó hả ! (thì con gái trường kiến SG cũng như HN, ít lắm - hồi ấy).
Thế nhưng cái câu có thể nói là “tỉa” cho mình một đường về nhận thức !!! (mà vì thế mà mình thấy cái chuyến đi lên rừng Sông Bé thực đáng cám ơn, chả có gì phải ai óan cả.) lại chính là của một bạn SG tặng mình. Cũng có thể bạn ấy chả ý thức được bạn ấy đã làm cho mình mở mắt về nỗi băn khoăn “vị tha, vị kỷ” khá là nhức nhối hồi bấy giờ…
Theo lẽ thường tình các bạn nữ được giao việc nấu ăn, cho cả trường. Trông thì có vẻ nhàn hơn đi thi công (chặt cây) nhưng thật ra vất vả lắm, sáng phải dậy từ 4 giờ nhóm bếp (công tác ghê rợn nhất, trong rừng cái gì cũng ẩm xịt, nhất là mấy que đóm để nhóm bếp, ỉu xìu ngang cái mặt thiểu não của gái kiến phải dậy sớm!) rồi vo gạo, chẻ củi ..chờ tiếp phẩm về thì nhặt rau thái thịt, thịt thì ít thôi, thường được bố trí như một đàn bướm mỏng tang dập dờn trên chảo đậu que xào…đậu que, bí đỏ, măng, trứng, cá khô … loanh quanh từng ấy món. Mình nhớ mình sợ nhất món bí đỏ, quả bí to vật vã, cứng như đá, chẻ được nó ra để mà gọt là cả một vấn đề, tay mình đứt ngang đứt dọc chả khác gì mặt Chí Phèo là vì thế.
Thế nhưng vất vả nhất vẫn là vai tiếp phẩm, dậy rất sớm (có khi từ 2 giờ sáng) lội rừng ra tít chợ xã, xa lắm để mua thức ăn và vác về - cái này mới là kinh hòang, thực phẩm cho 200 người ăn chả ít gì, mà ở rừng thì không có tủ lạnh, cũng không nhiều nồi niêu để nấu sẵn, nên cứ ngày nào mua ngày ấy thôi và tòan lội bộ vác. Người tiếp phẩm chính là bạn mình nói đấy, một anh chàng củ mỉ cù mì, chăm chỉ quần quật như sinh viên trường nào í, không phải dân kiến !!!
Mình nhớ trong nhập nhèm sương mai bạn tiếp phẩm vác một bao tải lớn từ xa đi tới, từng bước điềm tĩnh thẳng ra giếng, đổ lổng chổng bí . măng … xuống rồi ngồi xổm vớ con dao gọt bí cùng chị em, không cần nghỉ thở … nếu thấy giếng cạn thì nhảy xuống vét đáy, thấy em nào đang nhóm bếp mà đỏan hơi quá, không thổi được thì lẳng lặng giằng lấy cái ống thổi, thổi phù phù … mà mở ngoặc là bạn ấy không hề tán ai trong bếp nhé, ý trung nhân của bạn ấy trong nhóm cứu thương (còn ý trung nhân của mình là chàng khác rồi nhé, hề hề, đẹp giai da diết) …. Tóm lại là rất vô tư khi mình quan sát bạn ấy, mình vẫn luôn có tinh thần cảnh giác rất cao độ với cái gọi là chủ nghĩa cơ hội nên thực sự phân vân khi nhận thấy bạn ấy làm mọi việc với một vẻ say mê, thích thú có hơi hướng tinh thần, gần giống với thái độ thiền – như mình hình dung về thiền (vào SG mình được tiếp cận cấp tập với đủ lọai chủ thuyết mà dưới mái trường XHCN ở thủ đô mình chưa bao giờ được sờ mó tới)
Và rồi cũng có dịp mình hỏi bạn ấy: bạn không thấy ngại vất vả à, thấy bạn làm như ma ám ấy, để làm gì thế ?
Bạn ấy cười (trông đỡ xấu trai hẳn) bảo: bạn không tin là có thể thấy hạnh phúc khi được phục vụ tha nhân à ?
Nghiêm túc mà nói, mình không thấy câu ấy sến chút nào, không move gu SG chút nào, cũng không thỏang qua chút nào khi đánh vật với khúc bí đỏ trong rừng sâu Sông Bé.
"Chẳng thơm tho thể hoa nhài..." Nói năng ăn uống sao mà nhỏ nhẻ thế. Hì hì
Trả lờiXóaChả bù hai cái bạn K.V. (Kave) và N.L. (he he, mình vẫn chưa dám viết hết cái từ này, ghê lắm) cục súc thô lỗ thế, đã "phang" lại còn "túi bụi". May mà bác Hà Lội bác ấy tường thuật khéo, nói đỡ đi cho chứ phải tay các bác Xì Goòng thì phải lên công an phường ngồi cả buổi vì tội hành hung và gây rối trật tự công cộng.
;Đ
Bạn Khuê Việt Tinh (để âm Hán Việt thôi, dịch ra nghe ghê lắm):D luôn luôn chọn những chi tiết rất đắt trong bài của chị So để "tụng tán" nhá....:D:D:D
Trả lờiXóahe he, các bạn HN hồi ấy điệu thế đấy, đến già vẫn điệu ...:))
Trả lờiXóaBậy nào, "những chi tiết rất đắt trong bài" là "mấy con nhà dân 4x20" ở Q1 và các khu cao cao khác, với lại bao nhiêu là bạn không chọn, lại chọn cái bạn hiền lành chả làm gì gây chú ý đấy mà rình hỏi.
Trả lờiXóaChị sonata viết dễ thương và trẻ trung nhỉ :)
Trả lờiXóaVTL và NVT là hai thanh niên xung kích nhất, L vắt vẻo trên cành cao nhe răng cười l2m nhớ đến câu "trên rừng con khỉ đánh đu"...
Trả lờiXóabà này chả hiểu quái gì, ta đâu có đay nghiến thời này, chỉ tiếc là chả ghi lại được bao nhiêu, còn viết kiểu nhớ lại thấy chả còn gì, ngay cái đọan viết về ta cũng lõm ba lõm bõm, râu nọ cắm cằm kia, rõ chán!
Kỳ lao động tình nguyện ở Phú Giáo, SB là dịp hè ( 1976-77 và 77-78) nên ko phải bỏ học, dành cho sv các trường Đai học, chủ yếu là hưởng ứng chính sách kinh tế mới của NN hô hào bà con về quê lập nghiệp...TNXP hồi ấy được ca ngợi như những vị anh hùng lao động, dấn thân...svhs chỉ ngưỡng mộ 3 tháng hè là hết pin.Trường Kiến trúc hồi đó đi chung với Y khoa Minh Đức, công việc là chặt cây từ rừng ( cách champs 3 km) D80-100, dài >6m khiên ra bìa rừng để các sv trường khác đựng khung ( 4m x 6m), lợp mái...sv MĐ thì khám bệnh cho bà con, tối về lửa trại, đàn hát như picnic được mấy bữa đầu.Chỉ sướng đoạn tắm suối mỗi chiều, như ở sông Kàlồ, máy đứa con gái thì chờ đến tối mổi rủ nhau ra suối, có lần bị nhát ma chạy tét đ...hehe sau mới phát hiện thủ phạm là Tr Kh Thành nấp trong bụi cây trùm cái mùng trên đầu nhún nhảy, hú hú.Uống thì nước nấu từ hà thủ ô, cam thảo, nhãn lồng, khi về đứa nào cũng ôm một mớ.Ăn thì đói triền miên, làm gì có nhiều mà dư thừa nhường nhịn. Bác So nhầm cái đoạn Lê Hà gào lên là vụ đi cuốc đất trồng khoai lang ở Thủ Đức do Trường tổ chức năm 1976 a Ban phòng hành chánh đem con bỏ chợ...bác So, Le H, Dư T cùng tổ 1, Lê H tổ phó lao động ... còn hai lần đi SB là do Chi đòan KT phối hợp với Thành Đòan tổ chức đàng hòang hơn.Nói chung kỷ niệm "thời thanh niên sôi nổi" ham cống hiến...TĐ bày đủ trò, cả vụ bắt sv các trường đi nhổ cỏ Mỹ ở NT Nhị Xuân, đắm ụ tên lửa ở BC, đào hồ ở Đầm Sen...tv còn nhớ kỷ niệm với Lê H là kỳ đó lao động ở Bình Chánh, sv dh Sư phạn lên trễ nên bị phạt tiến độ là đào đất ban đêm, lúc đó khỏang 1h sáng, dân KT thức khuya quen rồi nên lang thang ra ngoài công trường xem các bạn svSP làm việc, thấy "tội" quá nên về rủ Trương Th H lấy 2 cây guitare ra và lên loa phóng thanh đàn cho các bạn nghe, tv nhớ là có vài bài cứ chơi tới chơi lui, nhất là The Sounds of Silence...
Trả lờiXóaỐi ối các bác em cốc đầu em ghê quá, nhớ nhung thế nào mà lung tung hết cả, hề hề các bác thông cảm, em vốn kém mạch lạc trong sự nhớ nhưng cái chính là em muốn dọn mấy món lên bàn cỗ mà kém tài nên dọn bừa vài món khai vị hay ho xanh đỏ màu rừng núi cho bắt mắt ý mờ :))
Trả lờiXóaVới lại em cũng muốn câu kéo các bác nhớ hộ em (nhất là bác Gầy, bộ nhớ của bác thật siêu phàm, phục bác quá) ngộ nhỡ sau này em lại cao hứng viết hồi ký đặng dịch ra tiếng Nhật thì sao :))
ÔI, bài này sến-đẹp chị à.
Trả lờiXóaNhưng cháu chưa hiểu... chủ nghĩa Hiện sinh thì có liên quan gì đến tờ dờ :-? ???
Trả lờiXóaEm có thể copy bài này của chị không? Em thích những entry chị viết lắm. :D
Trả lờiXóaĐạiNhật: ừ em cứ tự nhiên, thì chị viết là để cho những người thích đọc mà :))
Trả lờiXóatks chị. Sao cái trong bất cứ cái gì chị cũng nhìn thấy sự tử tế thế nhỉ. Em bao nhiêu lần định học chị, mỗi lần giở vở giở bút ra lại có ngay quả tạ giáng vào đầu. Thế là quên béng mất. Thôi chị nhỉ, chả cố, em cứ đọc của chị đều đều là đủ hơn đứt bọn tâm không thiện của em N.L rùi
Trả lờiXóaÀ, cháu vừa đọc rồi, thì ra đó là cách nghĩ về "lối sống HS" (trong ngoặc kép) của dân mình thời xưa. Cháu không được biết :) !!!
Trả lờiXóaAissophieus : CNHS liên quan đến tờ dờ là một cách vắn tắt, (cháu có thể đọc trên damau.org cái bài của ông Nguyễn văn Lục) kiểu như nói đến sonata là nghĩ ngay đến xô nát ánh trăng ! nói tắt (hay bây giờ gọi là nói cho nhanh) là xu thế của các blogger mà cháu, về chuyện này cháu có thể vào blog Khuê Việt tham khảo, ở đấy nói tắt đã trở thành kinh điển (he he)
Trả lờiXóa