Tình cờ thấy mấy ghi chép của mình về VH Nhật bản từ năm 2003, post vào kyucvanchuong, cũng không lạc xa topic này lắm :
"Với văn học Nhật Bản , tôi nghĩ tôi có thể cảm được mà không hiểu được hết, một cảm giác cũng hơi kỳ lạ, tôi cứ thấy phảng phất mùi nhà xí (!!!) lẫn trong thanh tao mùi sương khuya, trong mơ hồ hương trầm ..Truyện Nhật cho ta cảm giác của hội họa phái Ấn tượng, mỗi tác phẩm, mỗi nhà văn để lại một chi tiết ám ảnh người ta, một chi tiết dữ dội hoặc mơ hồ, từ truyện ngắn kinh điển của KAWABATA tôi cảm thấy sự khổng lồ trong làn sương mỏng manh, âm thanh lách cách của Vũ nữ ITZU, chi tiết chàng trai nếm phân giai nhân ( tôi quên mất truyện gì ..)... đến những truyện hiện đại : đôi mắt lơ đãng mà âm thầm của bà mẹ trẻ trong truyện Hoàng đế cởi truồng, những ngón tay bất mãn của cô gái nổi lọan trong Rừng Na uy...(té ra tôi đã đọc Rừng Nauy từ trước năm 2003-câu này chắc để chỉ nhân vật Midori)
Tôi luôn ngần ngại khi cầm một cuốn truyện Nhật bản, song vẫn bị cuốn hút ghê gớm, tôi đọc như bước vào một thế giới đầy bất chợt, mờ mờ sương và luôn cảm thấy mùi xú uế lẩn khuất trong hương hoa ... vì sao thế ? hình như người Nhật không ngần ngại mở mọi ngóc ngách cuộc sống trong văn học. Điều ấy chỉ làm cho họ thêm bí hiểm...
Xin nói thêm về truyện ngắn " Hoàng đế cởi truồng " tôi đọc nó trong một tạp chí văn học nào đó-tôi quên mất rồi-tôi chỉ còn mang máng về nội dung nhưng nhớ những chi tiết khá rõ, vì văn truyện này rất hay, tôi nhớ tôi đã vô cùng thích thú đến nỗi đọc câu cuối cùng xong tôi lập tức lật lại đọc từ đầu (thường khi gặp truyện hay (hay thơ hay-dĩ nhiên) tôi vẫn bị khích động như thế)
Một truyện ngắn rất hay về nhiều khía cạnh, và cũng không khó hiểu lắm. Truyện nói về một thầy giáo dạy vẽ cho học sinh tiểu học, ông có một quan điểm rất ấn tượng về cách dạy vẽ cho trẻ em: ông canh chừng rất kỹ lưỡng không để cho học sinh bị lệ thuộc một mảy may nào vào cái gọi là giáo trình hội họa, có một chi tiết ngộ nghĩnh : ông nối giấy cho một học sinh vẽ con ma của nó, một con ma to quá ....Từ hội họa ông cởi mở cho tâm hồn của một đứa bé cô đơn, một đứa bé mồ côi có bố là thương gia và một bà mẹ kế luôn cố gắng yêu cậu một cách hòan hảo song không được.
Trong một cuộc thi vẽ về truyện An-đéc-xen cho thiếu nhi (một chiến dịch maketing cho sản phẩm màu vẽ của chính ông bố thương gia, dĩ nhiên mục đích là để tiêu thụ càng nhiều màu vẽ càng tốt), người thầy tìm mọi cách để giữ cho học trò mình không bị rơi vào khuôn sáo của các cháu thiếu nhi ngoan ngõan, luôn luôn vẽ vua với một vương miện kiểu phim WanDisney, ông đã vô cùng thán phục và sung sướng khi cậu bé vẽ Hoàng đế cởi truồng, một đề tài từ truyện của An - đéc - xen, trong hình dạng một ông vua Nhật bản cổ đại đóng khố !!! ...... Có một nhân vật phụ song lại mang một ẩn ý sâu xa về sự cô đơn - nhân vật bà mẹ kế trẻ tuổi của cậu bé, ông giáo dạy vẽ chứng kiến những bước chân bước vào nỗi cô đơn của bà cùng với những bước chân thoát khỏi vùng cô đơn của đứa con.
Truyện này còn đặc biệt hay ở những đọan tả cảnh nông thôn, cảnh cậu bé cùng ông thầy đi câu, đầm nước và cá bơi ... hay kinh khủng. Có thể ngửi được mùi bùn đất ven đầm, không khí mát lạnh và ánh lân tinh ánh lên trên vòng sóng cá quẫy.
Tôi đọc truyện này nhiều lần, bao giờ cũng cảm thấy êm đềm, dễ chịu, muốn mỉm cười, sung sướng theo niềm vui của ông thầy vẽ, tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, hội họa của những tâm hồn trong trẻo và cảm nhận một cách sâu sắc sự bất lực của tình yêu vô vọng (người mẹ kế cố gắng yêu con chồng...)
Rất tiếc tôi không tìm được cuốn tạp chí này . Tôi cũng không nhớ tên tác giả và dĩ nhiên cả dịch giả.
Có lẽ nó vẫn còn đâu đó trong đống sách cũ thời giấy đen ....thật tình tôi không có can đảm bới cái đống sách nhem nhuốc, bụi bặm ấy ra cũng như không có can đảm vứt (đống sách ấy) đi "
Từ 2003 đến nay tôi đã đọc thêm khá nhiều truyện Nhật, hầu hết là truyện mới, riêng Murakami Haruki cũng đã thêm hai quyển (Biên niên ký ...và Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời)Tất nhiên nhận định của tôi về VH Nhật đã thêm nhiều điều song những ghi chép trên chính là ký ức của ...ký ức văn chương Nhật bản.
Không nhiều lắm (ke ke)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét