Cạnh bàn trà ngòai sân là một cây ngâu lớn , tôi có nó cũng gần chục năm rồi, thứ ngâu Bắc nền nã (ngâu miền Nam thưa lá, thưa hoa, chỉ cao ngất nghểu) - tôi thửa từ một công trình mà bọn trúng thầu sân vườn là dân Bắc, họ “hối lộ” cho 1 cán bộ tép bên A (là tôi đây) một cây ngâu Bắc nghiêm, tán tròn xanh bóng và hoa sai chiu chít suốt gần chục năm qua, thơm mịn màng ngây ngất. Của đáng tội, đấy là món lót tay đáng giá nhất trong quãng đời cán bộ Ban Quẳng lý Công trình của so.
Từ khi tôi nghỉ việc Nhà nước, ngâu tịt, không ra hoa nữa (!), đã 3 tháng nay rồi …Kỳ quặc thật.
Mặc nó thôi, sáng nay Chủ nhật, tôi vẫn ngồi ngòai sân đọc báo Văn nghệ, tuần này khá hay, hơn tuần trước.
Truyện của Y Ban trang nhất đọc ghê quá, vẫn là chủ đề ấm ức tức tối cái thời kỳ quá độ xây dựng CNXH. Nhưng Y Ban viết hay, dù tôi vẫn ghê ghê lọai “hiện tượng” này của xã hội, và không thích kiểu lý giải theo motip “cái lò gạch cũ”, nó yếm thế quá (mấy mẹ con canh cho bố ngủ với tình nhân, để hàng xóm khỏi bắt gặp mà tố tội hủ hóa, mà mất chức mất quyền, mất tiêu chuẩn/ đứa con lớn lên cấm không cho con gái mình làm người tử tế vì những ẩn ức cũ / …) Truyện của Y Ban bao giờ cũng đổ nước cống lên bọn đàn ông – như Tự , một truyện tôi phục lăn, chị viết thật già dặn, não nề mà tỉnh bơ và sao mà chuẩn thế , cái cách vẽ ra bộ mặt của mấy anh nhân tình – cắp cặp ấy.
Nguyễn Ngọc Tư có một tản văn ở số này, không có gì to tát, chỉ là ngậm ngùi cho những phận người lam lũ lạc lõng nơi đông đúc hội hè, có vẻ như nhà văn muốn lồng vào đó nỗi cô đơn giữa bầy đàn của một kẻ lam lũ khác, không ai hiểu, không ai chia sẻ, không ai trìu mến như lòng mình mong muốn (hay không mong muốn, cho trọn vẹn nỗi đau ?) Chắc áp lực của Cánh đồng bất tận và chuyến đi Hàn quốc đã bắt đầu làm nhà văn nóng ruột mà …quạu, chứ ba cái vụ kiểm điểm kiểm điếc có nhằm nhò gì với bản lĩnh một bút lực như chị.
Hòang Ngọc Hiến là một cái tên thu hút, nhất là từ khi ông buột ra câu nói bất hủ “cái nước mình nó thế” ở talawas. Báo lần này có bài ông điểm bộ ba tiểu thuyết lịch sử Ba nhà cải cách của Vũ Ngọc Tiến, cứ bằng vào những lời khen dè dặt của ông thì tôi cũng chẳng hứng khởi lắm mà đi tìm đọc, tôi vẫn ngán đọc tiểu thuyết lịch sử. Bài viết của HNH chung quy là để ông phát biểu “ Xét cho cùng tư tưởng tam giáo đồng nguyên là tấm khiên để ngăn cản sự lấn át của chủ nghĩa giáo điều và những tư tưởng độc tôn giáo lý hoặc học thuyết..” ông nhấn nhá điều này mấy lần !!!
Cái bài về “Cổng Đường thi” số trước đã bắt đầu có lời qua tiếng lại, manh nha một cuộc bút chiến giữa các bố già ngâm cứu Đường thi, có mấy thông tin nói thêm cho rõ:
- “Cổng đường thi” té ra là một mục trên báo Tiếng nói Việt Nam (thế mà mình tưởng sách, mà Tiếng nói Việt nam là báo chứ không phải đài !!! nghe lạ hoắc)
- Ông Châu Phong nói đi, bây giờ đến lượt ông Phong Châu nói lại. Khả nghi quá, chỉ là tình cờ hay báo Văn nghệ cuội nhỉ, sắp cuối năm tổng kết rồi, còn thiếu một show bút chiến chăng ?
- Rút cục vẫn không biết Thi Tù nghĩa là sao ?
Bài Tất cả đều có thể sáng tạo của Jeanette Winterson có một khía cạnh sư phạm khá thú vị: hãy bắt tay vào sáng tạo, dù vẽ hay đàn hay viết, ít nhất khi xem tranh, nghe nhạc hay đọc .. ta cũng thấm thía hơn cái hay cái tài của người nghệ sĩ ngòai giá trị của tác phẩm … giọng giảng giải của bài báo khiến tôi nhớ đến một bài mỹ học thường thức, rất cần thiết cho các bậc phụ huynh !!!
Riêng về Liên hoan phim vừa rồi báo Văn nghệ dàn hàng ngang với 3 bài ca tụng phim Hà nội-Hà nội, là tác phẩm “của nhà giồng được” (hãng phim Hội Nhà văn) Cứ đọc 3 bài này thì thấy “đạo diễn giỏi, biên kịch giỏi, diễn viên giỏi “ nên phim hay cực, nên khinh không thèm PR, nên không thèm quảng cáo (dù cái bọn Phước Sang la hét “mại dô, mại dô” ầm ầm xung quanh) mà vẫn đọat giải như thường, rõ ra con nhà quýstộc, đoan trang và cao quý . Tiếc quá mình vẫn không có can đảm xem phim (VN)
Thơ kỳ này chả thấy bài nào hay (hay là do đang bội thực thơ trên blog của bạn Linh :) )
Cảm ơn chị, coi như em cũng vừa đọc xong tờ Văn nghệ :)
Trả lờiXóathôi không khen chị nữa ,nhưng nếu không nói ra thì ấm ức ,công nhận chị mà không theo nghiệp viết lách thì uổng quá ...hmmm
Trả lờiXóatại nhà chị có mấy con ruồi, em ạ... ông Azit Nexin bảo thế :))
Trả lờiXóachị kiên nhẫn thật, đọc Văn nghệ không sót số nào. Từ 7 năm nay em không đọc VN, dù biết như thế là quá đáng, và bỏ sót khá nhiều thứ hay ho- Cólẽ vì ngày xưa em mê quá, đã từng có lúc phát điên vì một tuần chờ đợi đọc kỳ tiép theo của "Hoa tầm xuân của mùa thu"- một truyện khá sến của Dương Thu Hương. Nó sến, nhưng hôm nọ em vừa đọc lại trên mạng, vẫn thấy thích. Chả mấy người sến nồng nàn và quả quyết như vậy. Bây gờ ai viết cũng thấy khôn khôn là
Trả lờiXóachị này cai nhà ông AZIT NEXIN ấy giống Y một người bạn thân của em chị ạ...Cả nội dung lẫn hình thức ..hi hi
Trả lờiXóaNgày xưa em nhớ nhất tờ báo Văn nghệ có đăng truyện Mặt trời bé con của Thuỳ Linh.
Trả lờiXóaSau đấy là một series Nguyễn Huy Thiệp.
Giờ phải đến mười mấy năm chưa cầm đến VN :-D