Thứ Tư, 21 tháng 11, 2007

Tiếng Việt có tội thế nào cơ ?

Bác Đòan Minh Phượng hôm nọ có nói trên báo TTVH như thế này :"...tiếng Việt là một thứ khá quan trọng trong số rất nhiều thứ làm vướng sự phát triển của chúng ta ..."
Câu tiếp theo của bác ấy hình như có ngụ ý :nó (tiếng Việt) thế là vì nó không có tính chính xác, mặc dầu bác ấy chỉ nói xa nói gần rằng người Đức yêu sự chính xác chứ không nói tiếng Đức chính xác hơn tiếng ta ... và cũng không nói hẳn ra là tiếng Việt lỏng lẻo, không khít khao vững chắc ....

Rất tiếc trong bài viết bác Phượng đang nhấn mạnh tình yêu thương của bác ấy với quê hương (vì cái quê hương ấy vẫn đang chông chênh, mong manh, yếu thiếu ...chứ không đơn giản chỉ vì nó là quê hương của bác ấy !!!- em hiểu đúng không nhỉ), và vì yêu như thế …như thế nên dù bác ấy thạo tiếng Đức hơn, dù tiếng Việt "khởm" hơn (em dịch) bác ấy vẫn cứ viết bằng tiếng Việt .

Vì bác Phượng đang chỉ nói đến tình yêu thương với quê hương ..vv… như thế nên đòi hỏi bác ấy phải nói rõ ra cái tội to của tiếng Việt thì không đúng lúc lắm.




Nhưng em những mong bác ấy trở lại đề tài này vào một dịp nào đó, cho em sáng tỏ vì sao tiếng Việt lại có tội to thế.

Chứ em thì em thấy tiếng Việt thực là hiện đại, khoa học, rõ ràng và chính xác. Em thấy thế này:

- tiếng Việt không phải chia động từ !!! quá tiện dụng (nghe nói ở Mỹ người ta đang xây dựng một thứ tiếng Anh “noir” không chia động từ đấy); Tôi đi, anh đi, nó đi ....cũng thế thôi, không cần như đa số thứ tiếng khác, lúc thì mọc thêm cái đuôi, lúc thì cất tiệt cái đuôi đi, chưa kể một số cái đuôi lại uốn éo vặn vẹo khác kiểu ...!!

- tiếng Việt có thứ tự câu rất hợp lý : danh từ đứng trước, tính từ đứng sau, điều này hợp lý ở chỗ : người ta đọc thì từ trái sang phải, danh từ là cái cần biết trước thì …biết trước, tính từ cần biết sau thì …biết sau (đọc/nói cũng thế thôi). Ví dụ : cái nhà của tôi mới, to, đẹp, sáng, rộng, cao, thóang, mát, sạch, dễ xương, ở trên đồi, gần bờ sông, sau dốc chợ…vv, Nếu là tiếng Anh thì chúng ta cứ phải bán tín bán nghi đằng đẵng đến tận dòng thứ hai, đến chữ thứ …41 mới biết người ta đang nói về cái nhà của người ta ! Sốt ruột lắm.

- cấu trúc câu tiếng Việt rất dễ lắp ghép, không chặt chẽ quá (cái này theo em là ưu điểm chứ, theo đúng tinh thần thời đại) ví dụ quá khứ thì cứ đặt chữ xưa, chữ qua vào là xong, về đến hiện tại thì rút xưa với qua ra, ...là xong. Chẳng ảnh hưởng đến cácchữ lân cận (hic)

- tiếng Việt vô cùng phong phú về trạng thái, về cung bậc (cái này thì khỏi ví dụ cũng thấy)….để chỉ chính xác một trạng thái, một cung bậc bất kỳ

He he, lập luận như em AQ còn gọi bằng …má (điếc mà, cụ Hạo thì về giời rồi, không ai rút phất trần ra ….) nhưng có gì … sai thì bà con chỉ ra xem . Còn như nói khơi khơi như bác Phượng thì dễ giận quá.

5 nhận xét:

  1. " tiếng việt làm vướng bận sự phát triển của chúng ta " ớ ..chị ơi em khó hiểu quá ...sao lại thế hả chị ...chắc chị phải liên hệ với nhà bác Phượng ấy để làm cho ra nhẽ ..rồi về chị làm thêm một cái entry mới nữa thì may ra em hơi hơi hiểu...rõ khổ...

    Trả lờiXóa
  2. kính chị! em không biết chị là ai (thế có phải là một tội không ạ?). Em đọc chị lần đầu tiên trên blog này, đi lang thang mà ghé. Nhưng em kính phục chị luôn (không ngả mũ vì đang không đội mũ). Em cứ âm thầm tự chửi rủa mình mấy chục năm nay vì biết mỗi tiếng Việt- thứ tiếng quê mùa, cực kỳ không khoa học, thiếu logic và không có lấy một gờ ram sự chính xác nào. Em cũng lờ mờ cảm thấy các bác tây học nói thế là không phải, nhưng em chẳng cãi được- Chẳng nhẽ lấy thơ Lưu Quang Vũ ra mà cãi (Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá- tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình).Bới thế em khoái chí cực kỳ với entry này của chị. Nó khiến em có thể yên tâm yêu nốt thứ tiếng duy nhất mà em biết- từ giờ đến cuối đời- lần này thì có thêm lý luận của chị chứ không chỉ có cảm xúc hồi hộp ân tình của LQV

    Trả lờiXóa
  3. em ơi chị có là ai đâu mà em phải biết, entry này chị cứ AQ mà viết thôi em, chị vốn AQ cả cây mà

    Trả lờiXóa
  4. Em thì cho là tiếng nước nào cũng có giá trị như nhau vì nó là công cụ cho con người giao tiếp. Còn so sánh tiếng này tiếng kia dở là so sánh khập khiễng, ví như châu báu ngọc ngà mỗi lọai có một giá trị riêng, làm sao nói chỉ có lọai này tốt còn lọai kia là xấu được. Em thì yêu tiếng Việt, chẳng cần biết nó có ưu khuyết điểm ra sao!

    Trả lờiXóa
  5. Không biết phải xưng hô với "bác" thế nào, nhưng đoán đại là bác, vì entry đầu có viết đầu 5 đít chông chênh (52?).
    Cá nhân thì cháu thấy ngữ pháp tiếng việt "lỏng lẻo" hơn 1 số tiếng nước ngoài thật (so sánh với Anh và Pháp- Đức không biết không dám nói). Nhất là phần chia thì, thời gian.
    Còn về sự phân biệt trạng thái tâm lý thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào (vì trên đời chả có người nào giỏi 2 thứ tiếng tương đương nhau cả- cháu thì chỉ nói là tạm biết TV, còn Anh Pháp chỉ phọt phẹt, nên đối với cháu TV là thứ tiếng có sự đa dạng về trạng thái nhất. Có thể chị Phượng giỏi tiếng Đức hơn TV, nên... ?).
    Mặt khác, ngôn ngữ chỉ là một công cụ để con người trao đổi suy nghĩ, liên tưởng, nhận thức... nên đối với cháu, miễn sao người khác hiểu được mình muốn truyền tải cái gì là OK. "Công cụ" không đòi hỏi chặt chẽ và chi ly, mà đòi hỏi tính thực dụng (trong tiếng Pháp, nhiều cấu trúc ngữ Pháp là loại "cho nó đẹp", không cần thiết trong cuộc sống). Bởi thế cho nên, ngôn ngữ "kinh viện" là một chuyện, còn ngôn ngữ "đời sống" lại là một chuyện khác, rất khó để tìm 1 người Anh nào nói chuẩn tiếng Anh, hay một người Pháp nào nói chuẩn tiếng Pháp.
    "Cái thứ" mà chị Phượng nói làm cản trở sự phát triển của chúng ta, vì những lý do trên, có thể không phải do ngữ pháp của TV lỏng lẻo, không phải do TV kém đa dạng, mà biết đâu .. do cách phát âm, hay cái gì đó.. bác nhỉ, hihi.
    Đấy là cháu cố gắng nhận xét một cách khách quan nhất có thể, còn nếu nhận xét theo cảm tính thì: quả nho ở "bển" của chị Phượng còn to hơn quả dưa hấu của ta.

    Trả lờiXóa