Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Ký ức văn chương (tiếp)



Thực ra Tam quốc chí và Đông Chu liệt quốc lúc bấy giờ cho tôi một cảm giác tổng thể hùng vĩ đến chóang ngợp hơn là ấn tượng về các nhân vật chính của bộ truyện , nhất là Đông Chu liệt quốc. Những Lưu, Quan, Trương và Khổng Minh, Tào Thào; Phí Vô cực , Yêu Ly, Nang Ngõa là mãi về sau này tôi mới thuộc mặt và ngâm nga..
Cái cảm giác binh đao trận mạc kiểu tàu với dòng người ngựa đi im lìm dưới chân núi- có lẽ là từ những bức tranh minh họa mang lại, những bức minh họa vẽ kiểu khắc gỗ rất quen thuộc với đám trẻ Hà nội vẫn thường ăn táo dầm ở rạp Kim đồng, ba bốn quả táo dầm xanh bóng rắc một lượt muối ớt đựng trong cái phễu giấy xi măng - được "đính kèm" vài trang truyện tranh Tàu là cái thú tê dại của bọn trẻ chúng tôi thời ấy.
Kể cũng buồn cười, sao một đứa con gái 8 tuổi lại có thể xơi nổi 2 bộ truyện tòan những lời lẽ cương dũng, những ẩn dụ bóng bảy của phép quân thần, những câu nói nhún nhường che dấu toan tính tiếm đọat ...nhỉ, có lẽ vì nghệ thuật kể chuyện của dân Tàu thật là siêu đẳng. Nhờ 2 bộ truyện này mà tôi bắt nhậy được không gian hòanh tráng của cảnh trận mạc ở những cuốn đọc sau này, như Chiến tranh Hòa bình hay Hội chợ Phù hoa.
Cũng từ thời thơ ấu tôi bắt đầu cuộc hành trình qua các tác phẩm kinh điển của Nga, một lọat những "hình tượng văn học" đóng chốt trong tôi, dai dẳng và đầy màu sắc.
Đầu tiên là bộ Chiến tranh Hòa bình, chàng Pie hình vuông, màu đỏ thẫm, chàng Boris Đrubesky xanh nhạt và hẹp ... theo mô tả của nàng Natasa tươi trẻ, và cái không khí đặc biệt thân yêu giữa anh chị em nhà Rostôp ... đã nằm gọn gàng riêng một khoang trong bộ nhớ của tôi .
Trước khi được nghe dịch giả Hòang Thiếu Sơn, người dịch chính của bộ Chiến tranh hòa bình đến nói chuyện ở trường tôi, tôi chỉ đọc những đọan "hòa bình"; cho qua hầu hết những đọan "chiến tranh" và những đọan độc thọai dài dằng dặc của Cutudốp và Napôlêông .
Rồi hôm ấy, tòan thể học sinh lớp 8,9,10 chúng tôi ngồi dưới sân trường dường như hóa thành một khối, hút từng lời từng chữ của Hòang Thiếu Sơn, tôi còn nhớ ông ngồi, sau một cái bàn của giao viên, vẻ điềm tĩnh và uyên bác , và bài nói chuyện của ông đã bắt tôi đọc lại tòan bộ cuốn truyện, không bỏ sót một chữ nào. Không bỏ sót cảnh tượng hào hùng của chàng Pechia dũng cảm, thơ ngây, không bỏ sót cái mạch tư duy giản dị một cách thiên tài và đặc Ngalatư của tướng Cutudốp ... và nhờ đó ấn tượng đồ sộ của cuốn truyện dường như chưa có tác phẩm nào tôi đọc sau này sánh được, ngọai trừ cuốn Jan Kristop của Romanh Rolan.

5 nhận xét:

  1. Ký ức văn chương của chị hay quá. Chị kể tiếp đi nhé.

    Trả lờiXóa
  2. kinh thật, bà này già từ sớm. tí tuổi đã chiến trang hòa bỉnh, hồi đó tớ chỉ vi chi a ma lê ép ở nhà và ở trường, ti mua và đồng đội, lớn chút nữa thì nam tước phôn gôn rinh, hấp dẫn, hồi hộp và trữ tình(với tình yêu thầm kín giữa dã nam tước gián điệp với cô con gái bà chủ nhà).Sau vào cấp 3 mới rớ tới an na ka rê nina, đỏ và đen, nhưng phải thú thật là trong đó có tí động cơ là để đi tán gái.hời đó có lệ giai gái thì thụt với nhau cho nhau mượn truyện làm cớ, thích con bé trong lớp, cho nó mượn cuốn an na ka rê nina, đọc xong nó trả rồi bảo, ghê nhỉ, người như thế mà đi tự tử.Sau đó cũng cuốn này cuốn khác, nhưng sách đi đằng sách, người đi đằng người, mất mẹ nó sách mà chả được người. Đồ trẻ con dại gái.
    Nhưng công nhận là cái lão táo dầm ba tầu bụng phệ hay đỗ xe đạp góc phố Hàm long và Ngô Thì Nhậm thì hay. Những cuốn tam quốc chí tranh truyện tầu chính gốc thật hấp dẫn. Giặt chữ tầu nhưng hình vẽ đẹp và sinh động quá nên trẻ con mê tít. Mình học cấp 1 Lý Tử Trọng phố Hàm Long, thèm quá lấy cả tiền học mẹ đưa mua táo dầm, những quả táo tẩm đường hóa học ngọt lợ, nhòe nhọet mực tím vì bọc trong cái phễu bằng giấy vở học trò.

    Trả lờiXóa
  3. "vi chi a ma lê ép ở nhà và ở trường, ti mua và đồng đội, lớn chút nữa thì nam tước phôn gôn rinh, hấp dẫn, hồi hộp và trữ tình(với tình yêu thầm kín giữa dã nam tước gián điệp với cô con gái bà chủ nhà)" tớ cũng đọc, cơ mà không nổi khối trong kuvc như CTHB, gợi lại thì nhớ, cũng da diết phết, để tiếp kuvc vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Nghe các bác hồi tưởng, tôi cũng chảy nước miếng với cái gói táo dầm ở trước rạp Kim Đồng phố Hàng Bài, bác So mua 4 quả là hơi sang trọng đấy vì nó to, còn tôi “ực” một cái thò tay vào túi quần nông chòen mân mê đồng 5 xu “tiền nào mua truyện, tiền nào mua táo…?”, cuối cùng thì “dục vọng thấp hèn” thắng đành chép miệng lôi đồng 5 xu ra mua được 7 quả nhỏ, nhón ngay quả ương ương có dính tý muối ớt tranh thủ liếm 1 vòng cho đỡ thèm rồi xin thêm muối ớt ( để dành vào rạp xem phim, hết táo thì còn muối…cái tật này đến giờ cũng không bỏ được, già cả huyết áp lên từng ngày…rõ chán).
    Nói đến ăn lại quên mất văn vẻ, các bác ở HN lâu hơn tôi, hồi 7 tuổi lớp 1, nhà ở TVV, hè là ông già chở vào cơ quan 51 THĐ, giao cho cô Viện, thủ thư của Hội LHVHNT.Thư viện HNV nằm ở tầng trệt( thực ra là tầng hầm của cái villa kiểu Tây, thời Art Deco) 2 tháng hè bị “nhốt” tôi đọc gần hết thư viện của HNV, thế quái nào kiến thức hay ho của xứ người chả nhớ gì nhiều mà tòan những “trường ca Đam san”, “viết dưới giá treo cổ”, “ cơn bão đã đến”…còn Heiner nữa chứ…rách việc. Hôm nào cô Viện quên khóa cửa là mò sang phòng bên cạnh, đấy mới thật là thiên đường : tranh, các loại tranh, bản thảo, ký họa, ảnh chụp…tranh tối tranh sáng chỉ mấy bức cổ động, mấy ký họa bằng chì than…là ấn tượng nhất, không khí lao động, tranh đấu , những nét mặt khắc khổ, những đôi mắt sáng…
    Lớp 2 bắt đầu đi sơ tán, mũ rơm, túi cứu thương và cặp sách bằng da đã sờn của ông già đưa…lên đường hòa mình vào dòng người lặng lẽ qua cầu Long biên, lúc ấy khỏang 3, 4 giờ sáng.Ở trại trẻ mỗi buổi tối mọi người lại yêu cầu tôi đọc truyện, 13 tập “tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung cứ thế tuôn ra tuồn tuột…
    Tạm dừng ở đây vậy, nói nữa chắc ….Cám ơn các bác gơi cho iem “thời thơ ấu”, rồi “không gia đình” nữa…Thanks again.

    Trả lờiXóa