Thứ Năm, 1 tháng 11, 2007

Châu Âu du ký 3 HAMBURG




Thời buổi này chỉ bằng vài cú lick chuột người ta có thể thấu đáo đến tận ngõ ngách bất cứ nơi nào trên trái đất, nhất là đến những điểm du lịch đã thành kinh điển như Châu Âu. Rồi nữa có vẻ như những tập du ký Châu Âu đã đầy, tòan những cây viết prồ, độc đáo và thâm trầm hết sức. Bản thân tôi cũng lăm lăm một cuốn “ngón tay còn thơm mùi ỏai hương” trên đường đi, nghe em Giáng Uyên vô cùng duyên dáng dẫn dắt đến những nơi đẹp như mơ, những món ăn tươi rói, thơm phức (ờ, em này đặc biết thích chữ tươi rói, làm tôi hình dung em cũng tươi rói như một nhánh cần tây)… Thế mà tôi vẫn cứ con cà con kê về những gì tôi thấy, tôi cảm nhận được trong 1 tháng Châu Âu thì khổ cho các bác quá.

Nhưng tôi hy vọng mấy nhát cọ đen đen của tôi sẽ làm bức tranh châu Âu nổi khối thêm một tẹo, bởi vì thực thà mà nói dù mê mẩn cảnh vật Châu Âu ghê lắm tôi vẫn không qua nổi cái thói xấu mà bác Vương Trí Nhàn đang nhất quyết bài trừ, ấy là thói nhìn gì cũng bới ra sự để chê bai. Thôi thì học đòi theo các nhà phê bình văn học tôi sẽ cố gắng giữ một tỉ lệ khen chê cân đối (50/50).

Hamburg là điểm đến đầu tiên của tôi trong tour châu Âu lần này, cảm nhận về nơi đây là một sự thanh bình nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn trong phong cách người đi trên phố, trong giao thông và kiến trúc (dưới góc nhìn 2D thôi, vì tôi không cố leo lên đỉnh nào của thành phố, tôi đi ngang tầm cửa cái, ngước mắt nhìn hút lên đến mái nhô của mặt tiền và trải dọc đến ngã tư xa nhất của tầm mắt là cùng). Nơi Hamburg nhất có lẽ là dọc bờ hồ Alster, quá trớn một chút ra đến cảng, kiến trúc ở đây có bộ mặt xương xương, gầy gầy, cả một dọc bên này đường quanh hồ là những lâu đài xưa cổ liền nhau, tạo một mặt tiền bằng chằn chặn mà không hề nhàm mắt, vẻ xương xương của những phân vị đứng đa dạng mà hài hòa… không khí sinh họat tươi vui trẻ khỏe bất thường bên bờ hồ cuốn hút du khách rồi cũng đưa bước chân họ đến những góc hồ êm đềm, thong thả. Tôi ngắm một ông trạc cùng tuổi đang ngồi đọc sách bên hồ (rất nhiều người đang đọc sách bên hồ), lúc này là khỏang tan tầm chiều, họ không phải đi nhậu sao, không phải gặp gỡ đối tác, hay đơn giản nhất là không phải về nhà với vợ con sao ? Chao ôi, bói đâu ra một bờ hồ ngồi đọc sách ở Sài gòn mình.

Dù cảm giác nghiêm trang là chủ đạo, tôi cũng còn nhận thấy nét êm ả đôn hậu của thành phố. Là một thành phố cảng Hamburg lại có mật độ cây xanh cao vào hàng nhất châu Âu, Tháng 8, hàng cây cổ thụ rườm rà nối nhau, những lùm cây tràn trề hoa lá nhô ra từ những hõm vườn bất ngờ dọc phố, thảy đều xanh mướt trong mưa, mặc dù tháng 8 là tháng khô ráo hiếm hoi trong năm. Mưa là thời tiết thường xuyên của Hamburg, có lẽ thành phố vì thế mà thanh bình, trầm mặc chẳng nhốn nháo như đáng lẽ của nơi trên bến dưới thuyền. Đường phố phẳng phiu, cảng cổ cũng phẳng phiu với những chuyến phà du ngọan từ tốn rúc còi chào nhau, bến tàu rộng rãi như thềm nhà, trên lối đi dốc làn làn, một người Nga gác cằm lên cây ắc cooc , dìu dặt chơi một bản nhạc xô viết êm đềm, điểm một nét đôn hậu cho thành phố. Người nước ngòai ở đây không hiếm, giữa đám đông dân bản xứ mỉm cười với em bé da vàng hay da đen, song chẳng thấy một chút hiếu kỳ nào trong ánh mắt họ.

Tôi may mắn được hưởng hai tuần nắng đẹp của thành phố, thật dễ chịu khi đi bộ. Vé tàu điện và bus khá đắt (1,6 -2,4 E) so với túi tiền của tôi nên đi bộ là nhất cử tam tứ tiện, vừa đỡ tốn tiền vừa được ngắm cảnh kiểu dimutuki, la cà vào cửa hàng và … giảm cân (là một trong những mục tiêu khi đi du lịch của mấy bà béo) !!!

Vừa đi vừa khám phá những điều thú vị nho nhỏ luôn là niềm háo hức với tôi từ thơ ấu. Hồi còn là con bé gầy nhẳng, nhọn hoắt và đen sắt đen son ở vùng quê sơ tán tôi đã phát hiện ra bao nhiêu điều tỉ mẩn dọc đường từ lớp học về nhà, nào là mùi ổi chín thơm nức từ hoa cứt lợn, nào là hình trái tim nổi bật trên nền đen của hạt cây tầm bóp, nào là những hạt trắng mòng mọng ngon mắt vô cùng mà không ăn được của một thứ cây dại … Bây giờ cùng cô cháu gái đang học ở đây tôi thích thú thả bộ quanh bờ hồ Alster, từ tốn hít thở không khí thanh bình cùng con mắt hau háu sục tìm sự lạ. (Thật buồn cười, ở đây tôi đã bắt gặp những chùm quả li ti trắng mòng mọng y như quê mình, cả những cây tầm bóp với trái tim nho nhỏ nữa …Du khách kể cũng ngộ, bỏ ra cả đống tiền đi đến một nơi xa lạ, ngấu nghiến những gì không thể có ở quê nhà song lại sướng rơn khi bắt gặp một nét quê nhà. Tôi cứ ngóai nhìn chùm quả trắng li ti đó mãi như gom được thêm một chút thú vị trong chuyến du hành.)

Dĩ nhiên sự lạ thì vô khối, kể cả có cái mình đã biết qua TV, phim ảnh, song được tai nghe, mắt thấy và chìm ngập trong không gian ấy thì mới thực là biết. Đến Hamburg nhất thiết phải đi chợ cá, là một chợ họp từ cả trăm năm nay. Chui vào chợ như chui vào một bộ phim huyên náo về dân Giec manh thời xửa xừa xưa, thích thú vô cùng. Dù không phải những sọt những vại ắp cá mà là những thùng xe bóng lóang nhưng những tiếng hô hét rao bán om tỏi, những nụ cười tóac trên khuôn mặt đỏ nhừ của anh hàng cá, những bàn tay mũm mĩm thoăn thoắt gói cá ….như thể đến từ trăm năm trước cho bạn một cảm giác rất ngây ngất. Cá hun khói đủ lọai được bán 5E một gói, ông hàng to béo dẻo tay hoa miếng cá rất phóng khóang trên không song đậu lại mảnh giấy gói chỉ là một lát xinh xẻo, được cái rất nhiều lát đại diện cho nhiều lọai cá, so với siêu thị vẫn rẻ chán và ngon tuyệt

Nếm cá hun khói ở chợ cá rồi bạn nên đến nhà hàng Cá Biển bắc, nằm giữa khu mua sắm thời trang trên phố ….. ở đó bạn được ăn món xúp cá nóng rất đặc sắc-quả thật món xúp cá ở Hamburg là điểm sáng nhất về ẩm thực châu Âu đối với tôi. Khác với em Giáng Uyên luôn tươi rói với những món tươi rói mà em ấy được thưởng thức, tôi hiếm khi được ngon miệng, rất dị ứng với cái mùi dầu rán lẫn với mùi zem (một thứ mù tạt chua chua), có nơi nơi quanh cái bếp ở đây, tôi luôn khổ sở khi bước vào khu ăn uống, thậm chí chỉ đi qua thôi cũng ngán ngẩm. Vì vậy dù đã được nhà văn Phan thị Vàng Anh nghiêm khắc cảnh cáo trong một tản văn (sao người ta đi du lịch mà không chịu thưởng thức những món ăn bản xứ, lại cứ kè kè mấy gói …mì tôm !) tôi vẫn đành vào Asia market lùng sục vài gói mì ăn liền.

4 nhận xét:

  1. cố gắng gọn và bớt rào trước đón sau đi thì tốt. Những Giáng Uyên, Vương trí Nhàn, VA chả cần. Dạng này cần nhiều ảnh kèm.

    Trả lờiXóa
  2. mắt bác "kém" hơn xưa nhiều, đầu óc bớt "art",miệng lưỡi....dài dòng.Thông cảm với thời gian eo hẹp của bác, đi qua thôi mà...

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đọc, và cố tìm ở entry này những khác biệt của Hamburg Sonata với Hamburg tháng Tám 2001 của tôi, song chả thấy, ngoài cái chợ cá, mà (hình như) dân Cộng bên Đức gọi là Sam Paolì, tôi thường ra từ tinh mơ, mua tôm cá vừa được dỡ trên tàu xuống. Năm ấy tôi tới Hamburg một mình, vì đã có bạn cũ chờ sẵn, và gã thường hay lôi tôi vào casino hoặc những chỗ tối tăm nào đó, nên không được hưởng bao thứ tươi tốt khác.
    Thanks Sonata!

    Trả lờiXóa
  4. hôm nay em mới đọc cái này của chị. Càng thêm tự tin vì có người đi du lịch ...giống mình. Viết cũng tuỳ hứng giống mình nữa (tất nhiên hay hơn). Kệ xác cái bọn tươi rói với cái bọn ăn đồ bản xứ, mình thích ăn gì thì ăn chứ
    (Bác Huy Bảo cứ vờ vịt thế chứ bác ấy sành ăn thạo uống nhất trong bọn cùng tuổi, lại còn lọ mọ bằng 3 mụ đàn bà)

    Trả lờiXóa