Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Ôi những ngày Hà nội - xe đạp.

Tan tầm chiều thành phố chảy dài dòng xe êm ả, hay nói cho đúng là yên ả, người và xe đều xam xám nhưng là một mầu xám trong veo, bình thản với một sức sống mơ hồ. Hồi ấy có người phàn nàn rằng cứ xe đạp thế này thì bao giờ mới tiến nổi !!!, Thế mà bây giờ một thành phố toàn xe đạp như Cô pen ha ghen, như Bắc Kinh ...lại là đích tiến của khối Thành phố đấy.

Ước gì Hà nội, Sài gòn mình cũng trở về dòng chảy xe đạp như hồi nào, miễn sao người và xe không chỉ một mầu xam xám, dẫu là mầu xám trong veo ....Ước sao người ta quý trọng từng ngụm khí trời, giữ lâu lâu trong tay một cái bắt tay thân mến, đừng vội vàng hớt hải với xe máy, ô tô, computer ...


4 nhận xét:

  1. Em thích cái entry này bác sonata ạh. Ừ, người ta cứ cắm đầu đi mãi, đi mãi rồi lại về chỗ ngày xưa. Hồi trước, có lần em lên chơi Bảo Lộc, đến nhà anh V.T.L, anh ấy khoe là bây giờ ăn gà trong chuồng nhà mình nuôi, ăn cá trong ao nhà mình, ăn rau mình trồng... mà thấy nó cao sang gì đâu. Hồi còn bé tí ti, nhà em ở Vĩnh Phúc, cạnh giếng có cái vườn rau. Mùa hè trồng rau muống, mùa đông trồng rau cải với su hào. Lại có mùa trồng khoai lang. Rau thơm như húng, xương sông, kinh giới, hành, gừng... thì có quanh năm. Bây giờ em ở giữa trung tâm quận 3, ăn gì thì đi siêu thị. Em ước đến lúc già, về lại Vĩnh Yên, kiếm cái nhà nho nhỏ ven đồi, được sống như ngày xưa...

    Trả lờiXóa
  2. To 6868: Ừ, mình với bạn có hơi hơi hòai cổ nhỉ, ngày xưa mình còn trồng cả tía tô nữa. Cho gửi lời thăm thày VTL nhé, nghe bảo thày đang bệnh..

    Trả lờiXóa
  3. Có khi nào trên đường đời mệt mỏi. Ta tình cờ nhặt được cục kim cương.

    Sông chậm, thích, hay nhưng nghèo vật chất chị So ơi. Nhưng có cục kim cương rồi... chấp!

    Trả lờiXóa