Nhân chuyện Vàng Anh đâm tư lự về vấn đề riêng tư của con người.
TL thật dại dột để mấy bác nhà Đài dựng vở ăn năn, thế là xong rồi, em xin lỗi nghĩa là em có lỗi chứ còn gì.
Nhưng em chẳng có lỗi gì cả, ít nhất là về phương diện xã hội, kể cả phương diện đạo đức nói chung. Các phụ huynh của báo Thanh niên cứ nhất định ghép em vào khung ảnh con em họ cũng chẳng đúng gì hơn một lô bọn dở hơi biết bơi và bọn bệnh họan thích vày bùn đang mắm môi mắm lợi ném cà chua trứng thối vào em. Họ có quyền gì cơ chứ.
Kẻ đáng lên án nhất ở đây là thằng văng mạng, ai cũng biết thế nhưng TL vẫn là cái mồi ngon cho thói suy diễn kiểu thị dân. Và báo Thanh niên (với một vài báo mạng nữa) đang rải khăn bàn cho bọn bệnh họan vung những lời bẩn tưởi lên. Người ta đạo đức, người ta phẫn nộ, người ta thuần phong mỹ tục ....vv nhưng người ta đang vi phạm nhân quyền đấy.
Một trong những quyền cơ bản của con người là quyền có những riêng tư không ai xâm phạm, trong toilet riêng tư người ta có quyền sướng khi ...ị được sau 3 ngày táo bón chẳng hạn, hay một bà sồn sồn vào nhà tắm vẫn thích méo miệng dọa ...mình trước cái gương riêng tư ... . Chuyện phòng the là chuyện riêng tư nhất trong những chuyện riêng tư. Khi xưa cố bác sĩ Trần Bồng Sơn tư vấn giới tính cho báo Thanh niên Tuổi trẻ là tư vấn cho quãng tuổi 19, 20 chứ gì, vậy mà ông đã khẳng định "chẳng có hình thức nào của t/d là xấu, miễn là chuyện riêng của hai người", vậy thì đánh giá đạo đức của TL chỉ qua chuyện này quả thực hơi vô lối.
Có một truyện ngắn tôi đọc lâu rồi kể về chuyện người ta nghi ngờ cô gia sư ăn cắp một món tư trang, họ lục giường cô và điều làm cô gia sư nhục nhã nhất là họ phát hiện cô vẫn có thói quen giấu mấy cái bánh kẹo dưới khăn giường để ăn vặt một mình, cái riêng tư nho nhỏ ấy của cô bị xúc phạm và cô ra nhất quyết ra đi, dù cuối cùng người ta biết cô không ăn cắp vòng vàng nào hết...
Kể chuyện ấy để thấy rằng quyền bất khả xâm phạm về riêng tư của con người mới là điều nên bày ra trên cái bàn đạo đức.
Khổ quá. Những phát sinh mới (mà chưa có tiền lệ) của đời sống cần một sự nhìn nhận bình tĩnh hơn. Có điều là ở đây, nó- cái sự kiện đó- được nhìn dưới góc độ của quá nhiều lợi ích. Tờ báo phải phát hành liền, phải có bài liền, thậm chí có bài trước và sau khi có show truyền hình (để bán báo); Truyền hình phải có show liền, để cứu cái show đó (cứu đài, nhà quảng cáo và...) chứ có phải để cứu em bé đâu...
Trả lờiXóaNếu bình tĩnh hơn, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn, cách phát ngôn về sự kiện này chứ nhỉ. Như bài của bác cũng là một cái nhìn bình tĩnh hơn rồi đấy và đặc biệt là nó không vì lợi ích gì cả. Nó chỉ là một suy nghĩ có sự khoan dung, trải nghiệm và nhiều chiều hơn. Có thể là nhà cháu có ý nghĩ khác bác nhưng cũng xin chia sẻ với bác. Chúc bác vui và có entry vui vui cho cháu đọc với. hihihi
:), VTV dựng cái phim ấy lên vì họ muốn dừng Nkva mà không biết lấy lý do nào. Im thì hông được mà nói thì nói gì cũng dở, bảo thôi không cho em L đóng phim thì không có lý do chính đáng, và vì cái gương nhãn tiền là anh Dũng bên CATP bị bà con chửi quá vì phủi tay không nhận em Trà là PV, thế là lôi Vàng Anh đang ngáp ngáp vì bị cắt lông ra dội nước sôi cho nó chết hẳn.
Trả lờiXóaVTV phục vụ...họ trước. Theo em là vậy
Chị ơi, truyện ấy là của Tsekhov ạ, em đọc buồn muốn chết!
Trả lờiXóa